.

Kẻ thù trong lòng dân

Kẻ thù của các cổ động viên Chelsea lúc này là ai? Không đắn đo suy nghĩ, người ta dễ dàng chỉ ra cái tên nhiều gợi cảm Mourinho. Nhân vật tự nhận là “người đặc biệt” trong lần trở lại sân Stamford Bridge cùng đoàn quân Inter Milan thi đấu trận lượt về vòng 1/16 Champions League vừa rồi đã gieo đau thương cho hàng vạn người từng yêu mến mình trong những tháng năm dẫn dắt đội bóng thành London. Chiến thắng 1-0 của Inter Milan ngay tại thánh địa Stamford Bridge cắt đứt giấc mơ lần đầu chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của châu lục của tỷ phú Abramovich.

Một lần nữa Chelsea đành lỡ hẹn với cái đích lớn nhất mà họ từng ấp ủ nhiều năm qua. Oái oăm thay, “thủ phạm” chính gieo nỗi khổ cho họ lại là con người từng có thời sống chết với buồn vui, khát vọng của hàng vạn cổ động viên áo xanh. “Tôi mừng vì đội mình giành chiến thắng nhưng không thể vui khi chứng kiến các cầu thủ mà mình một thời yêu mến gắn bó thất bại. Tôi không thể vui khi chứng kiến Roman Abramovich và cổ động viên Chelsea thất vọng!”. Nói những lời này trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho càng chứng minh đẳng cấp và cá tính đặc biệt của mình. Ông nhận thức rằng bất cứ thái độ huênh hoang nào lúc này cũng dễ dàng xát muối vào vết thương lòng của đội bóng cũ, đồng thời bộc lộ sự hằn học, ti tiện của mình sau thời gian bị ông chủ Ambramovich chấm dứt hợp đồng.

Càng dìm mình xuống, Mourinho càng thể hiện chiều cao của mình trong đối xử và cả trong các ý đồ nhắm tới tương lai. Giờ thì sự cay cú của nhiều cổ động viên áo xanh có thể chuyển hướng sang ông chủ câu lạc bộ, người mà Mourinho tỏ ra “thông cảm” rằng cần có nhiều thời gian hơn để hiểu hết nội tình sân cỏ. Trong sâu xa, bằng chiến thắng ngay trên sào huyệt của đội bóng cũ trong một trận cầu sinh tử ở đấu trường cao sang bậc nhất, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này minh chứng rằng quyết định cách chức ông ngày ấy là một sai lầm kép. Chính người chủ của Chelsea đã không biết trọng dụng ông, lại đẩy ông về phía kẻ thù và bây giờ kẻ thù ấy quay súng… kết liễu số phận đội bóng cũ.

Một chiến thắng quan trọng nhưng nó không hề là thắng lợi của cả đời mình. Mourinho đã cố gắng trần tình như vậy với công chúng Chelsea, những người từng nhiều lần tung hô ông sau các chiến công ngoạn mục. Ông không giấu rằng mình đã trải qua tâm trạng khó khăn của người trở về sân bóng cũ trong chiếc áo của kẻ thù. “Trong lòng tôi, họ vẫn là những cổ động viên thân quý nhất nhưng bây giờ tôi đã là kẻ thù của họ. Kẻ thù ấy đã chiến thắng ngay trên nỗi buồn của họ. Oái oăm biết chừng nào!”. Chỉ là những lời đãi bôi của một người đang thầm kín hả hê vì chặt đứt khát vọng của Chelsea? Không, chừng như Mourinho nói điều ấy với nỗi lòng day dứt của một người từng đi qua đủ thứ buồn vui thăng trầm của nghiệp dĩ. Thấu hiểu nghịch cảnh éo le của sân cỏ, trước lúc vào trận mất còn, chính Mourinho đã chủ động nhắn tin trò chuyện với người học trò cũ Terry ở phía bên kia chiến tuyến. Thầy trò họ đã nói nhiều về niềm vui, nỗi buồn cùng những được mất chắc chắn xảy ra sau trận đấu mà mỗi người lúc này ở hai sắc áo đối nghịch nhau.

Ấy là lúc hiếm hoi con người tài hoa trên chiếc ghế huấn luyện này xin không muốn làm “người đặc biệt”. Sau trận đấu ở London đêm ấy, Mourinho nói rằng có người đã hỏi ông liệu có còn “đặc biệt” nữa không nếu rời sân Stamford Bridge với hai bàn tay trắng. Ông đã trả lời rằng với những người Chelsea mà ông còn lưu luyến, ông chẳng hề có chút đặc biệt nào: “Đừng gọi tôi như thế ở đây vì tôi đã lỡ gieo vào lòng họ nỗi buồn…”.

Nguyễn Đình Xê

;
.
.
.
.
.