.
SÂN HÀNG ĐẪY, 15h30 ngày 12-3 (VTV3 TRỰC TIẾP):

Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng và cuộc chiến “máu - thịt”

.

(ĐNĐT) - Khi được hỏi về mối quan hệ với hai CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, ông Đỗ Quang Hiển chẳng ngần ngại xác định: “Hà Nội T&T là máu còn SHB Đà Nẵng là thịt của tôi”. Hay nói cách khác, Hà Nội T&T mới chính là đội-bóng-của-bầu-Hiển.

Chẳng ngẫu nhiên để ông Hiển đầu tư cho Hà Nội T&T ở mức độ tối đa khi hầu bao luôn mở rộng, đón hàng loạt những gương mặt mới về đầu quân sau mỗi mùa bóng. Chưa kể đến việc bầu Hiển không tiếc tiền để Công Vinh sang Bồ Đào Nha “du học”. Ngược lại, với SHB Đà Nẵng, khoản chi vài chục tỷ đồng cho “cú đúp” mùa giải trước cũng chẳng quá lớn so với những gì mà thầy trò Lê Huỳnh Đức mang lại cho SH Bank lẫn ông Hiển.

SHB Đà Nẵng (áo cam) và Hà Nội T&T (áo trắng), ai sẽ thắng trong cuộc chiến "máu - thịt"?

Qua 4 lượt đấu của V-League 2010, dường như ông Hiển vui hơn khi cả “thịt” lẫn “máu” của ông đang chễm chệ để chia nhau ngôi đầu. Thế nhưng, trong cuộc chiến “máu - thịt” chiều 12-3 trên sân Hàng Đẫy, trong thâm tâm, chắc ông Hiển vẫn muốn Hà Nội T&T giữ lại 3 điểm ở sân Hàng Đẫy với mong muốn Hà Nội T&T giành ngôi vô địch V-League 2010 vì đây là món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Có thể, cuộc chiến huynh đệ Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng sẽ rất “nóng” vì nhiều yếu tố.

Khi V-League 2008 mới qua 3 lượt trận, HLV Phan Thanh Hùng bị “trảm” và từ sự hậu thuẫn của chính ông Hiển, phó tướng Lê Huỳnh Đức đã lên thay. Dường như để chứng minh quyết định ấy là bất công, ông Hùng đã dẫn dắt các cầu thủ U-21 SHB Đà Nẵng giành ngay chức vô địch giải bóng đá U-21 toàn quốc 2008.

Ngay sau đó, có những dư luận về việc Lê Huỳnh Đức - trong vai trò của Chủ tịch Hội đồng HLV SHB Đà Nẵng - “gây khó” khi Phan Thanh Hùng được VFF triệu tập làm trợ lý cho Calisto tại đội tuyển quốc gia. Cũng trong năm đó, ông Hùng lại giành được tấm HCV cùng với đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2008. Nhiều người nói vui, “cái vận” của ông Hùng đã đến khi “cái hạn” qua đi.

Mùa giải 2009, nhà cầm quân trẻ tuổi Lê Huỳnh Đức làm nên kỳ tích khi dẫn dắt học trò giành “cú đúp” với ngôi vô địch V-League cùng chiếc Cúp Quốc gia 2010. HLV Phan Thanh Hùng cũng góp phần làm rạng rỡ bóng đá Đà Nẵng bằng việc bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá U-21 toàn quốc. Đồng thời, các học trò của ông gom toàn bộ các giải thưởng cá nhân.

Trở lại quá khứ, sau khi ông Hùng bị phế truất, hai người cháu ruột của ông là hai anh em Phan Thanh Phúc - Phan Thanh Hưng đã nức nở. Sau đó, do những vi phạm quy chế nên cả hai bị kỷ luật và dư luận lại đồn thổi về việc HLV Lê Huỳnh Đức “trù ếm” cháu ruột ông Hùng. Thời điểm ấy, chính Lê Huỳnh Đức rất sòng phẳng và khẳng khái: “Không một HLV nào lại không sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình và với tôi, cũng thế! Đồng thời, không có một bất kỳ ngoại lệ nào cho những cầu thủ vi phạm kỷ luật”.

Để rồi, ở mùa giải vừa qua và đầu mùa này, bộ đôi Thanh Phúc - Thanh Hưng luôn nằm trong tính toán của nhà cầm quân SHB Đà Nẵng. Dưới bàn tay nhào nặn của Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hưng từng bước trưởng thành để “nhảy thẳng” lên đội tuyển quốc gia.

Như một sự sắp đặt của số phận, ngay trước khi V-League 2010 nhập cuộc, HLV Phan Thanh Hùng đã được ông Hiển mời về ngồi vào ghế thuyền trưởng Hà Nội T&T để giờ đây, lại có cơ hội đối mặt cùng ông Đức trên sân cỏ.

Ở SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức có quá nhiều lựa chọn với một lực lượng tương đối đồng đều và có chiều sâu. Chưa kể những tân binh như bộ đôi Argentina Nicolas - Diego hòa nhập khá tốt với các đồng đội. Bên cạnh đó, Merlo Gaston từng bước hoàn thiện bản năng “sát thủ” của mình khi tiền đạo này liên tục ghi bàn trong các trận đấu vừa qua.

Đồng thời, lứa cầu thủ trẻ Đà Nẵng đang có cơ hội rất tốt để tích lũy kinh nghiệm khi khoác áo các đội tuyển quốc gia cũng như được rèn giũa ở đấu trường AFC Cup 2010. Chưa kể đến yếu tố bản sắc khá rõ nét của SHB Đà Nẵng khi cầu thủ của đội bóng này đa phần đều trưởng thành từ “lò Đà Nẵng”.

Ngược lại, theo dư luận, Hà Nội T&T luôn có sự phân cực với một bên gồm Công Vinh, Hồng Sơn, Đại Đồng, Xuân Tú và cả trợ lý Văn Sỹ Sơn. Còn lại là nhóm cầu thủ có gốc gác Thanh Hóa. Ngay bản thân ông Hùng cũng chưa thể xây dựng được “quyền lực” của mình trong một tập thể lắm sao như thế.

Vì thế, nếu không bị những yếu tố “ngoài chuyên môn” chi phối, chắc chắn, đây là một trận đấu đáng xem với ưu thế nghiêng về đội khách, dù ông Hùng lẫn các cầu thủ Hà Nội T&T đang muốn thể hiện mình, không chỉ bởi mức thưởng có thể rất cao mà còn là ngôi đầu bảng sau lượt đấu thứ 5...

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.