.

Còn chiến đấu, còn hy vọng

.

Điều tệ hại nhất mà các cầu thủ chủ nhà Arsenal bộc lộ trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân Emirates rạng sáng 1-4 là họ đã quá khiếp nhược trước đối thủ Barcelona và để cho nỗi sợ hãi kéo dài đến hai phần ba trận đấu.

Ibra lập cú đúp nhưng Barca lại để Arsenal ngược dòng đáng tiếc trong trận đấu rạng sáng 1-4-2010. (Ảnh tư liệu)
Cả hiệp nhất và gần nửa hiệp nhì, đội khách chơi như nhảy múa với phần lớn thời gian đan bóng đến chóng mặt khiến người ta có cảm giác rằng các cầu thủ của Guardiola đang thi đấu ngay tại thánh địa Nou Camp. Nếu Almunia không có một đêm xuất thần trong khung gỗ để cản phá liên tục các pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút Barca thì đồng đội anh khó mà cưỡng nổi cảnh sụp đổ ngay từ đầu trận. Thủ thành người Pháp này chỉ chịu bó tay trước hai pha kết thúc tinh tế và đầy uy lực của Ibrahimovic trong tình thế các đồng đội của anh ở hàng thủ bất ngờ trước các đường chọc khe thông minh của tuyến giữa đối phương.

Chính vì vậy nên điều quý giá nhất mà Arsenal có được trong đêm trình diễn này là họ đã kịp lấy lại tinh thần để chiến đấu đến cùng, dù khá muộn màng. Vào lúc tưởng chừng mọi thứ đã ngã ngũ khi đội khách dẫn đến 2 bàn trong thế lấn lướt, Arsene Wenger thật sáng suốt khi tung con bài Walcott vào sân. Như chiếc lò xo chỉ chờ dịp bật tung mọi rào cản nghi ngại, chân sút trẻ người Anh cày nát hành lang trái của Barca, vốn là nơi trấn giữ của một Maxwell đang xuống sức vì mải mê dâng lên tấn công. Cú sút quyết đoán của anh sau pha đột phá dọc biên làm bó tay Valdes có tác dụng như một liều thuốc hồi dương trên cơ thể bắt đầu ngoi ngóp. Từ đây, các pháo thủ tìm lại được nhịp điệu quen thuộc từng trình diễn mỗi cuối tuần ở giải ngoại hạng để làm chủ tuyến giữa, trao lại vẻ bối rối cho đội khách. Và mấy vạn cổ động viên thành London có dịp thở phào khi bóng được đặt vào chấm phạt đền sau một pha dồn ép của đội nhà khiến Puyol phải nhận thẻ đỏ vì đốn ngã Farbregas…

Chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút cuối trỗi dậy với nghị lực phi thường, Arsenal đã cứu vớt phần nào thanh danh của họ, đồng thời nhen nhóm hy vọng một cuộc lật ngược thế cờ trong trận lượt về. 2-2 là tỉ số bất lợi cho họ vì ở trận lượt về, chủ sân Nou Camp chỉ cần thủ hòa không bàn thắng hoặc 1-1 là đoạt vé vào bán kết. Nhưng ai biết chuyện gì xảy ra vào tuần tới khi mà các học trò của Wenger hiểu mình lâm vào thế đường cùng! Có thể những Walcott, Denilson, Sagna sẽ chơi bằng tất cả sức trẻ, quyết tìm lại sự ngẫu hứng trong thế chẳng còn gì để mất. Hy vọng đã được thắp lên nhờ vào những phút cuối quả cảm ngoan cường và họ sẽ nắm lấy nó để tiếp tục chiến đấu.

Champions League xứng danh là đấu trường cao sang danh giá chẳng phải do mức thưởng lớn, tầm ảnh hưởng rộng mà chính vì sự khắc nghiệt và các giá trị tinh thần cao vượt mà nó mang lại. Trước nỗ lực giành lấy hy vọng của Arsenal 24 giờ là cuộc phục sinh giàu chất bi tráng của Bayern Munich trước Manchester United trên đất Đức. Nhiều người nhìn chiến thắng 2-1 vào phút cuối của Bayern Munich dưới nhãn quan một cuộc báo thù hay chuyện vay- trả khi hồi tưởng thất bại đau đớn của chính Bayern trước M.U trong trận chung kết giải đấu này 11 năm trước. Song, ở góc cạnh thể thao, đây là bài học sinh động về khát vọng chiến thắng, ý chí không đầu hàng khi cuộc chơi chưa kết thúc. Cũng như cú ra chân quyết đoán của Solkjaer 11 năm trước mang chiếc cúp về thành Manchester, dáng đi bóng dũng mãnh của Olic trước lúc dứt điểm làm bó tay Van der Sar mang chiến thắng nghẹt thở về Munich trên sân Allianz vẽ nên bức tranh sống động về nghị lực, hiển hiện một thông điệp, rằng hy vọng chỉ đến với những ai biết chiến đấu đến cùng.

TƯỜNG PHƯỚC

;
.
.
.
.
.