(ĐNĐT) - Trong cả 2 trận đấu gần đây nhất, CLB SHB Đà Nẵng đều mất điểm đúng vào những phút cuối. Nếu thất bại trên sân Thanh Hóa vào phút bù giờ thứ 6 thì việc bị chia điểm trước Đồng Nai (chiều 26-1) diễn ra đúng vào phút 90. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để tiếc nuối khi lẽ ra, SHB Đà Nẵng đã có thể đón một cái Tết vui vẻ hơn nếu không bị những “tai nạn” như vậy.
Sự ích kỷ của Merlo (áo cam) là một trong những nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng không gặt hái được những kết quả khả quan ở 2 trận đấu gần đây. |
Cũng dễ hiểu cho tâm trạng của nhà cầm quân họ Lê khi trong cả 2 trận đấu đó, những sai lầm cá nhân - cả trong phòng ngự lẫn tấn công - là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc đội bóng sông Hàn mất điểm đáng tiếc.
Không khó nhận ra sự vị kỷ và “lòng tham” của Merlo trên hàng công cũng như khả năng phối hợp giữa các mắc xích trong hàng phòng ngự chính là những điểm yếu chết người mà SHB Đà Nẵng vẫn chưa tìm được phương án khắc phục.
Ở trận đấu cùng Thanh Hóa, nếu Merlo chuyền vào trung lộ cho Quốc Anh - sau khi anh đã đánh bại thủ môn Tô Vĩnh Lợi vào phút 47 - thay vì dứt điểm ở góc hẹp thì có thể, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có được một kết quả khả quan hơn.
Trong trận đấu vừa qua trên sân Chi Lăng và khi tỷ số đang là 2-1, sau pha phối hợp một chạm cùng Thanh Hưng ở phút 82, Merlo lại có cơ hội thoát xuống. Lần này, thay vì thực hiện đường căng ngang cho Vũ Phong - cũng ở tư thế đối diện cầu môn bỏ ngõ, Merlo lại thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật trong tư thế quá khó. Dĩ nhiên, thủ môn Danh Hoàng Tuấn dễ dàng “bắt bài” và không để chân sút người Argentina này lập công cho đội chủ sân Chi Lăng.
Cho nên, dù vẫn dành cho Merlo không ít ưu ái, Lê Huỳnh Đức vẫn phải than phiền: “Anh ta quá tham lam lập công, thay vì thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Nếu tỷ số lúc đó là 3-1, chúng tôi có quyền nghĩ đến một chiến thắng đậm hơn khi Đồng Nai hoặc phải đẩy cao đội hình, hoặc tâm lý thi đấu bị ảnh hưởng… Và đó chính là cơ hội để các cầu thủ SHB Đà Nẵng tận dụng kéo dài cách biệt”.
Trong khi đó, theo như HLV Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ Đà Nẵng vốn có bản tính quá lành nên thiếu những tiểu xảo cần thiết để duy trì lợi thế. Chẳng những thế, chính việc “quá lành”, đa phần các cầu thủ SHB Đà Nẵng không có sự truyền đạt thông tin cho nhau khi thi đấu. Điều đó là một trong những nguyên nhân chính yếu khiến khả năng phối hợp trong cả phòng ngự lẫn tấn công bị hạn chế rất lớn. Và dù được Ban Huấn luyện nhắc nhở, yêu cầu thường xuyên - cả trong tập luyện lẫn thi đấu - nhược điểm này vẫn chưa được khắc phục.
Nếu trong phòng ngự, đây chính là điểm yếu lớn nhất thì trong tấn công, rất dễ thấy, trong các trận đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng không còn thể hiện sự sắc sảo và những mối đe dọa đáng kể như từng có. Đặc biệt, ở mùa bóng 2009 khi Merlo phải nghỉ dài hạn bởi chấn thương, lối chơi của đội bóng sông Hàn nguy hiểm và đa dạng hơn nhiều; với sự cơ động của bộ đôi Nicolas và Quốc Anh trong vài trò các tiền đạo “ảo”.
Ngay HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận, lối chơi của các học trò ở trận đấu cùng Đồng Nai chưa thực sự thanh thoát. Chính việc bị đối thủ áp sát, tranh chấp quyết liệt khiến hầu hết các cầu thủ SHB Đà Nẵng phải thực hiện quá nhiều đường chuyền dài, không tạo được nguy hiểm và đủ để tạo áp lực lên đối thủ. Song cũng cần thấy rằng, việc quá tập trung bóng cho Merlo không phải là giải pháp tốt nhất trong mọi trường hợp.
Dĩ nhiên, do Mamic chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất bởi những yếu tố khách quan, Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thể mang lại cho lối chơi của đội bóng sông Hàn những nét tươi mới hơn trong mùa giải này. Chỉ hy vọng, từ những kinh nghiệm cần thiết sau 2 trận đấu vừa qua cùng với việc Mamic có thể hòa nhập tốt hơn; SHB Đà Nẵng sẽ có những chuyển đổi tích cực hơn để vươn đến chiến thắng khi V-League 2014 trở lại sau những ngày nghỉ Tết.
Bài và ảnh: BẢO AN