Tròn một tuần, kể từ ngày thầy trò đội tuyển Đi bộ Việt Nam đặt chân đến đất Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Cũng từng ấy ngày, nỗi nhớ nhà luôn trĩu trong lòng với Nguyễn Thị Thanh Phúc, “cô gái Vàng” của thể thao Đà Nẵng.
Ngay trước ngày lên đường, cô không giấu được cảm xúc với dòng tự sự trên trang facebook cá nhân: “Xa ba mẹ, con buồn lắm. Bữa cơm tiễn con đi do mẹ nấu có cả nước mắt. Chúc Tết ba mẹ mà con không nói nên lời. Con nghẹn lắm nhưng phải nỗ lực... Với con, ba mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc thì ngày nào cũng là Tết. Xong nhiệm vụ, con lại về nấu cơm cho mẹ ăn...”.
Ủ ê là vậy nhưng không hề yếu đuối khi mục tiêu giành suất đến Olympic Rio De Janeiro 2016 chẳng khác nào một “mệnh lệnh” với Thanh Phúc. HLV Trần Anh Hiệp thừa nhận: “Phúc “máu” lắm anh ạ! Cho nên, mấy thầy trò chấp nhận ăn Tết xa quê vì Phúc đề nghị đi Trung Quốc tập huấn chuyến này để giành vé đi Olympic Rio 2016”.
Hy vọng những nỗ lực của Thanh Phúc sẽ không phải là vô nghĩa. |
Cuộc sống xa nhà với đời VĐV chẳng hề mới mẻ nhưng đi xa vào dịp Tết lại là điều chẳng mấy ai mong muốn. Thanh Phúc cũng không là ngoại lệ nhưng ý chí chinh phục là điều mà cô gái nhỏ nhắn này không thiếu.
Cách đây bốn năm, tại Olympic London 2012, Thanh Phúc khiến rất nhiều người thán phục bởi dù kiệt sức khi về đích, cô vẫn không chấp nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ Ban tổ chức để vượt qua vạch đích bằng chính đôi chân của mình. Lần này cũng thế, kìm nén những tình cảm rất riêng, Thanh Phúc đặt mục tiêu lần thứ nhì được đến với đấu trường Olympic.
Không khó hiểu khi chẳng dễ gì đến được với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, chỉ diễn ra bốn năm một lần như Olympic. Đó cũng là mục tiêu mà rất nhiều VĐV Việt Nam chỉ dám ước mơ. Song với Nguyễn Thị Thanh Phúc, khoảng cách đó vỏn vẹn... 2 phút.
Chỉ cần đạt mốc 1 giờ 35 phút ở nội dung Đi bộ 20km nữ, cô sẽ đến Rio De Janeiro 2016 bằng “cửa chính” một cách đàng hoàng. Bởi theo HLV Trần Anh Hiệp, thông số hiện tại của cô học trò cưng này đang dao động trong khoảng 1 giờ 36 phút đến 1 giờ 37 phút.
Thời gian đầu tại Quế Lâm, mục đích của thầy trò đội tuyển Đi bộ cũng chỉ giúp Thanh Phúc làm quen với... cái lạnh từ 3 đến 10 độ C. Theo như lý giải của chính Thanh Phúc, cô cần quen với cái lạnh đến tê người như thế này để “không bị ngợp khi thi đấu do thời tiết ở các giải Đi bộ 20km quốc tế đều có nhiệt độ âm”.
Để đạt mục tiêu trước mắt là chiếc vé đến Rio De Janeiro 2016, cứ 5 tiếng đồng hồ và hai buổi mỗi ngày, cùng với các đàn em Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng cùng người thầy trực tiếp Trần Anh Hiệp, Thanh Phúc phải hoàn thành giáo án huấn luyện với cự ly 15km đến 20km.
Và cũng chỉ mới là giai đoạn khởi đầu nên Thanh Phúc cũng chỉ tập trung vào việc nâng cao thể lực và sức bền, trước khi hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian nhằm đạt thành tích 1 giờ 35 phút cho chặng đường 20km. Cũng trong thời gian này, thầy trò đội tuyển Đi bộ cũng chỉ mới tập trong khuôn viên sân vận động trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (thành phố Quế Lâm), trước khi bước vào giai đoạn tập đường trường.
Kìm nén nỗi nhớ nhà, Thanh Phúc tâm sự: “Dù trước Tết đã lo đầy đủ và hy vọng ba mẹ sẽ có một cái Tết ấm cúng nhưng chắc chắn, sự vắng mặt của cả hai chị em cũng khiến ba mẹ kém vui. Dĩ nhiên, vẫn có một nỗi buồn nhất định nhưng bản thân tôi đang tập trung cao độ để đạt chuẩn Olympic. Bởi đã xác định xa nhà khi Tết đến, tôi cũng hiểu mình cần phải nỗ lực để những hy sinh hôm nay không trở thành vô nghĩa...”. Hy vọng thế và hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với “cô gái Vàng” Thanh Phúc...
Bài và ảnh: BẢO AN