Thể thao
Barcelona - Real Madrid: Trận kinh điển trên dây
Real không thể toàn tâm toàn ý cho trận đại chiến với Barca hôm nay. Bởi ẩn sau trận đánh này là nỗi đau đáu về một chiến dịch đang đứng bên bờ vực.
Trận El Clasico ở giai đoạn một, CĐV của Real lo cho Rafa Benitez bao nhiêu thì bây giờ họ hồi hộp cho Zinedine Zidane bấy nhiêu. Lịch sử các trận El Clasico đầu tiên của bốn HLV tiền nhiệm luôn là thất bại. Rafa Benitez thua 0-4, Carlo Ancelotti thua 3-4, Jose Mourinho thua 0-5 và Juande Ramos thua 2-6, toàn là những tỷ số không tưởng. Mà bốn cái tên nêu trên nếu không thuộc dạng được săn đón nhất thế giới thời điểm ấy, thì cũng kinh nghiệm trận mạc đầy mình. Zidane chỉ mới "xuất quan", tài năng chưa có gì làm kiểm chứng, ông lấy gì đối chọi với sức mạnh vũ bão của Barca?
Áp lực của một trận El Clasico đủ khiến cho những con người vững vàng nhất phải run sợ. Zidane khi còn là cầu thủ lại chưa bao giờ nổi tiếng là một người lạnh lùng. Anh giã từ bóng đá đỉnh cao với một cú húc đầu vào giữa ngực đối thủ, khép lại một sự nghiệp với rất nhiều những thẻ đỏ cùng những hành xử xốc nổi. Người ta chờ đợi một Zidane sẽ khác trở thành HLV. Nhưng đến nay, anh chưa thể hiện được nhiều khí chất của một nhà cầm quân giỏi. Và điều ấy, tất nhiên chẳng trách Zidane được.
Zidane, vốn không phải là người trầm tĩnh lạnh lùng, đang đối mặt với áp lực khủng khiếp khi lần đầu bước vào El Clasico với vị thế HLV. Ảnh: Reuters. |
Hôm thứ 5 vừa qua, trang bìa của nhật báo Marca là hình của Jose Maria Gimenez, một cầu thủ không thuộc biên chế của cả Real lẫn Barca. Chỉ hai ngày trước El Clasico, Real đã hướng sự tập trung đến một tương lai xa hơn là trận đại chiến. Gimenez, 21 tuổi, trung vệ của Atletico Madrid, được xem là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của Real mùa hè tới đây.
El Clasico vẫn là El Clasico, cho dù khoảng cách giữa hai đội trước trận giờ đã là 10 điểm. Không có bất kỳ trận đấu nào đạt đến tầm vóc như thế, khi mà người ta bàn tán về nó từ trước mùa giải. Cho dù Atletico Madrid đã phá thế song mã, người ta vẫn nói về El Clasico như hai trận chung kết lượt đi và về của mùa giải.
Sáng nay 2-4, nghĩa trang Las Corts ở phía bắc sân Nou Camp vẫn sẽ tràn ngập những bó hoa, nơi các cule đi viếng mộ và cầu nguyện cho đội nhà sẽ tiếp tục đánh bại đại kình địch. Nou Camp tối nay vẫn sẽ không còn một chỗ trống. Các cule quyết định biến trận đấu thành nơi tôn vinh vị Thánh Johan Cruyff vừa tạ thế của họ. Phút thứ 14, họ sẽ mặc niệm con người vĩ đại đã làm đổi thay hoàn toàn lịch sử Barcelona và trận El Clasico ấy.
Thế nhưng tuần này, sự háo hức, căng thẳng dường như rất khác. Real lần đầu tiên trong thế kỷ mới chấp nhận cho cầu thủ của họ trả lời truyền thông trước thềm đại chiến. Gareth Bale đã xuất hiện trước các phóng viên tại Valdebebas đêm thứ 5. Cùng thời gian ấy, cách thủ đô 600 km, Andres Iniesta cũng vui vẻ trả lời phỏng vấn.
El Clasico lần này không còn là trận cầu hoạch định giang sơn như trước nữa. Khoảng cách giờ là đã 10 điểm và một trận thắng của Real, nếu có, cũng không thật sự làm thay đổi quá nhiều cục diện của La Liga, khi giải chỉ còn lại bảy vòng đấu. Sự căng thẳng, nếu có, chỉ đến nếu như Real và Barca chạm trán nhau ở Champions League mà thôi.
Sự thực là trong hai cuộc họp báo của Bale và Iniesta, chủ đề chính không phải là El Clasico mà là Champions League. Với Barca, trận đấu đang lưu tâm lúc này diễn ra trước Atletico Madrid sau đây ít lâu, chứ không phải Real . Với Real, Champions League sẽ là cái phao của Zidane để cứu lấy chiếc ghế mà ông mơ ước từ rất lâu. Nó cũng có thể là chiếc phao cho cả Chủ tịch Florentino Perez nữa. Quyết định mua Luis Figo 16 năm về trước đã nhấn chìm Barca vào một giai đoạn khủng hoảng nặng nề, đồng thời đưa Real lên đỉnh cao của cả chuyên môn lẫn thương mại. Nhưng cũng chính bởi Perez mà Real đã băng qua một thập kỷ hỗn mang, không bản sắc, nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Real dường như đang đi vào cuối chu kỳ thành công thứ hai cùng Perez, khi đội bóng mắc phải hàng loạt vấn đề về chuyên môn, từ cách làm bóng đá đặt nặng yếu tố thương mại của người đứng đầu. |
"Nếu chúng tôi thắng, khoảng cách sẽ chỉ là bảy điểm, mọi thứ đều có thể diễn ra", Bale nói. Nhưng chẳng ai tin vào điều đó. Chẳng phải họ không tin Real có thể thắng, mà họ không tin cái vế "mọi thứ đều có thể". Bởi vì, để Real làm nên một cuộc ngược dòng vĩ đại, Barca sẽ phải trượt chân ba trong bảy vòng đấu còn lại, đồng thời Real phải toàn thắng cả bảy trận đó. Đấy là chưa kể đến Atletico vẫn chưa từng buông súng.
Nếu Real lại một lần nữa lỗi hẹn với La Liga, nghĩa là họ chỉ vô địch vỏn vẹn một lần trong tám năm qua. Đấy là một thất bại khủng khiếp. Lần cuối cùng thành tích của Real ở giải quốc nội kém cỏi đến như thế đã cách đây hơn nửa thế kỷ, trước khi Alfredo di Stefano chính thức xuất hiện ở Bernabeu năm 1953. Bây giờ, liệu có một "mũi tên bạc" thứ hai xuất hiện để kéo Real ra khỏi vũng lầy mà họ trót sa chân?
Trong cái đêm mà Real thua Atletico, qua đó để Barca mở rộng khoảng cách lên thành 12 điểm, một cảm giác hoang mang bao phủ đội bóng Hoàng gia. Sau trận đấu đó, Zidane nói về việc cầu thủ của ông không có khát vọng: họ không chạy, không tranh chấp và không chiến đấu. Rồi chính Zidane cũng bi quan thừa nhận có lẽ Real sẽ lại thay HLV trong mùa hè.
Nhưng làm sao trách các cầu thủ nếu như chính họ cũng đang cảm thấy hoang mang? Mùa giải của Real đã hỏng ngay từ đầu với việc Perez sa thải Carlo Ancelotti và thuê về Benitez. Marcelo, đội phó của Real, không ngại ngần nói: "Khâu chuẩn bị cho mùa giải này không tốt, kết quả trên sân chỉ là hệ lụy". Luka Modric thì khẳng định: "Hồi mùa hè, chúng tôi ngồi trên máy bay còn nhiều hơn chạy trên sân tập".
Con đường Perez đang đi là con đường diệt vọng. Nó đặt thương mại lên làm mục tiêu tối thượng. Real cần những gương mặt mới, đội hình vì thế sẽ luôn xáo trộn, HLV vì thế sẽ luôn phải loay hoay, lối chơi vì thế phải luôn thay đổi. Thành công được với những xê dịch ấy mới là chuyện lạ.
Việc đôn Zidane lên thay Benitez cũng chỉ là một hành động chữa cháy của Perez, với chút hy vọng mong manh là phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng vì phép màu không đến, Perez lại chuẩn bị xới tung lên để "làm lại từ đầu". Tất cả các cầu thủ đều có thể bị bán đi, kể cả Cristiano Ronaldo. Cựu Chủ tịch Ramon Calderon nói: "Nếu Mourinho không đến Man United mùa hè tới, chỗ của ông ta chính là Bernabeu".
Tức là Perez đã làm mọi cách để đẩy Mourinho đi, và bây giờ ông lại làm mọi cách để mời Mourinho trở lại, như một vòng quay tuyệt vọng. Keylor Navas đang là cầu thủ chơi hay nhất mùa, nhưng Perez chưa bao giờ quên David de Gea. Và khi án cấm chuyển nhượng đang treo lơ lửng, Perez lại càng dễ sa đà vào cái suy nghĩ "thà mua nhầm còn hơn bỏ sót".
Trong bối cảnh ấy, trận El Clasico hiển nhiên không còn là mối bận tâm hàng đầu của Real nữa. Họ đang đứng bên bờ vực với hàng loạt những vấn đề phức tạp cần phải giải quyết. Khi Real đạt đến Decima (chức vô địch châu Âu thứ 10), người ta nói về sự trở lại của một đế chế. Nhưng rốt cục chẳng có đế chế nào xây lên từ một nền móng lung lay vì liên tục bị đào bới.
Chung kết Champions League năm đó, Real có thể thắng, cũng có thể thua với ranh giới chỉ cách nhau vài giây. Họ luôn mong manh như thế dưới thời của Perez. Như một người đi trên dây, họ đang giữ thăng bằng, nhưng cũng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Vì sợi dây không phải chiếc cầu, mà dưới chân luôn là vực thẳm.
Theo VnExpress