.

Cười khi chơi bóng

.

Bradley Lowery, cậu bé yêu bóng đá ở Sunderland (ảnh) là một trong những thiếu niên may mắn của nước Anh đầu năm mới 2017 này, dù em đang phải chống chọi với một căn bệnh nan y. Trên giường bệnh, Lowery vừa được đích thân huấn luyện viên Pep Guardiola mang tặng chiếc áo đấu màu xanh lam có chữ ký của toàn đội bóng Manchester City với lời chúc bé có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Bất ngờ trong vòng tay của vị huấn luyện viên nổi tiếng, Lowery đón nhận món quà ưng ý rồi ướm chiếc áo đấu vào ngực mình bằng nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

Bên miệng cười thật thà của Pep Guardiola, miệng cười của cậu bé 5 tuổi mở ra khoảng trời bình yên cho sân cỏ Anh ngày vắng các trận đấu. Phút chốc, những chua cay oan nghiệt, bao thăng trầm nghiệt ngã bị đẩy lại phía sau, chừa chỗ cho một giá trị rung cảm tình người:

Những đua chen về danh hiệu, các nỗ lực tìm đến chiến thắng bằng mọi giá dễ trở nên vô nghĩa nếu người ta thờ ơ lạnh lùng với các số phận hẩm hiu và hờ hững bỏ quên các mảnh đời thiếu may mắn quanh mình.

Pep Guardiola có lẽ nhận thức điều này rõ hơn ai hết. Đội bóng của ông vừa chịu trận thua nặng nề trước đối thủ Everton khiến con đường làm quen với bóng đá Anh của ông trở nên chông chênh hơn bao giờ. Không thể bảo rằng người Tây Ban Nha này dửng dưng trước sức ép, nhất là khi ông vẫn được chờ đợi như một giải pháp nhằm đưa nửa Xanh thành Manchester trở lại đỉnh cao, nhưng có thể nhận ra trong nụ cười của ông khi ôm vào lòng cháu bé bất hạnh Lowery một tâm thế an nhiên vững chãi.

Rằng đừng làm rắc rối sầu khổ nữa cuộc đời này, hãy thưởng ngoạn thể thao và tận dụng nó như một phương tiện mang niềm vui đến với mọi người.

Hãy cười khi chơi bóng là lời tự nhủ với chính mình của danh thủ Brazil Ronaldinho, từng nhiều năm giữ danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. Ý tưởng này xuất phát từ lời khuyên của người cha (qua đời từ lúc danh thủ vừa lên tám), rằng cầu thủ chỉ có thể tìm thấy niềm vui khi chơi bóng bằng ước muốn tận hiến cái đẹp và sự tự do hết mực.

Hãy chơi bóng với niềm rung cảm như là đang thưởng thức một bản nhạc du dương và khao khát được chia sẻ với mọi người hạnh phúc mà mình đang tận hưởng.

Tuyển thủ Brazil này luôn mang nụ cười mỗi khi bước vào sân. Lắm tình huống khó khăn, nghiệt ngã trên sân vẫn thấy anh cười. Nhiều người nghĩ nụ cười thường trực ấy đến từ hàm răng có phần khuyết tật của anh.

Không hề như vậy! Đó là do Ronaldinho, ngay từ thời thơ bé, đã thấm nhuần ý tưởng chơi bóng với sự sáng tạo. Mỗi cuộc ra sân với anh là một phần trình diễn với niềm vui cùng quả bóng. “Hãy chơi với phong thái và khát vọng tự do dù có thể sức ép ngay lúc ấy đang đè nặng lên vai!”, anh nói.

Như nhiều danh thủ khác, Ronaldinho cũng trải qua bao thăng trầm nghiệp dĩ, từng ngự trên đỉnh cao chót vót của sự nghiệp ở những vùng bóng đá trứ danh trước khi bó mình về khoác áo các câu lạc bộ ít tên tuổi. Nhưng khác với họ, anh không than vãn, kiêu căng hay buông tuồng thất chí mà vẫn trung trinh một con đường chơi bóng với tự do và nụ cười.

Theo cách cha mình dạy, Ronaldinho chơi bóng với niềm vui và mang niềm vui đến với những phận đời như cậu bé Lowery bây giờ…

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.