Học từ thầy cách làm người

.

Rất nhiều lần sau trận chung kết AFF Cup ở sân Mỹ Đình, HLV trưởng Park Hang-seo nhấn mạnh ông dành chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam, những người xứng đáng được tưởng thưởng vì các đóng góp lớn lao, bền bĩ và thầm lặng vào thành quả của đội tuyển.

Không hề xa lạ một đánh giá như thế vì nhiều nhà cầm quân trên thế giới, vào lúc cao hứng sau chiến tích, cũng thường quen miệng câu này. Nhưng khi lời chân tình ấy thốt ra từ miệng người đàn ông Hàn Quốc 59 tuổi vừa qua hơn một năm gắn bó với đất nước này, chung đụng và cảm nhận không ít buồn vui công việc thì ít người trong chúng ta nghĩ đến chất xã giao của câu nói.

Đó là trần tình của một chuyên gia hiểu sâu sắc về vai trò của bóng đá trong đời sống tinh thần của người Việt, thấm thía đến ngọn nguồn tình yêu mà hàng triệu người bất kể giàu nghèo dành cho môn thể thao này.

Tình yêu đó - có thể ông Park đã ngộ ra - không đơn thuần là nỗi đam mê đắm say dành cho một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi tài năng, nghị lực mà còn can dự trực tiếp vào các khía cạnh liên quan đến đạo đức, niềm tin, lòng tự trọng và cao hơn là sự tự hào.

Tình yêu đó tự bao giờ đã nung nấu thành một bầu trời rực cháy mơ ước, khe khắt nỗi cậy trông đòi hỏi nhưng cũng mênh mông lòng che chở bao dung. Sống, rèn luyện và chơi bóng trong không gian ấy là một đặc ân. Không riêng các tuyển thủ, ông Park nhận ra niềm hạnh phúc được phụng sự loại tình yêu đặc biệt này và thấy mình có trách nhiệm góp sức khiến nó thăng hoa.

Từ đấu trường U 23 châu Á đến ASIAD và giải vô địch Đông Nam Á, sự cộng hưởng giữa trí lực người huấn luyện, tài nghệ tuyển thủ và tấm tình người hâm mộ ngày càng mang lại hiệu quả sinh động. Chiến tích của bóng đá Việt Nam thuyết phục nhiều nhà quan sát khó tính.

Trong tường thuật về cuộc lên ngôi quán quân của đội tuyển Việt Nam, phóng viên BBC gọi ông Park là ngôi sao sáng nhất trong chùm sao đang lên bao gồm những tuyển thủ giỏi. Ngôi sao ấy đã phả vào làng bóng Việt Nam - trực tiếp qua hình hài các đội tuyển - trí tuệ, tâm hồn và nghị lực mới, hiện đại, lôi cuốn và bí ẩn.

Người ta sẽ còn phân tích nhiều về đấu pháp, lối chơi, cách sử dụng cầu thủ thích hợp cho từng trận đấu mà chuyên gia này áp dụng, làm nên chiến tích rực rỡ của đội tuyển Việt Nam. Có một điều dễ nhận vì nó hiển hiện trong sinh hoạt thường ngày của tập thể vừa đoạt cúp: cầu thủ dưới trướng Park không chỉ học ở ông cách nâng cao kỹ năng thi đấu mà còn về cách sống, lối ứng xử trong nội bộ đội bóng và cả với xã hội bên ngoài.

Với tâm hồn chưa vướng bận, họ say mê học từ người thầy nhiều điều, không chỉ trên sân cỏ đóng khung trong bốn đường vôi, không chỉ ở cách đua tranh để thi đấu hiệu quả mà còn ở khía cạnh cao hơn: học làm người.

Khán giả cảm động nhận ra dáng dấp trưởng thành của các tuyển thủ bây giờ. Có người cao hứng tin rằng thế hệ vàng của bóng đá nước nhà đã trở lại sau ngày dài xa vắng. Niềm tin dường đi liền nỗi lo: Làm sao để các đội tuyển của mình giữ mãi phần hồn trong trẻo và vóc dáng giàu xung lực!

ĐÌNH XÊ  

;
;
.
.
.
.
.
.