Hung thần của trọng tài

.

Có 5 cầu thủ khiến trọng tài nổi tiếng của nước Anh từng tham gia nhiều giải đấu lừng lẫy Mark Clattenburg (ảnh) không ngại nêu đích danh sau khi giã từ sân cỏ. Đó là Roy Kean, John Obi Mikel, Jens Lehmann, Craig Bellamy và Pepe. Vào một ngày nhắc chuyện buồn vui của nghiệp cầm cân nẩy mực, Clattenburg trong vai bình luận viên giữ mục thường xuyên cho một trang thể thao của xứ sở sương mù đã nhắc lại những lần đụng đầu với các hung thần để sống lại hồi ức ngọt ngào mà lắm lúc đắng cay của nghề nghiệp.

“Roy Kean, từ dáng điệu khắc khổ và khuôn mặt đanh thép, lúc nào cũng cơ chừng ăn tươi nuốt sống đối thủ và cả trọng tài”, vị cựu trọng tài nhận xét về đội trưởng của Manchester United. Clattenburg bảo điều ấy khiến mình ngạc nhiên vì ngoài sân bóng, anh chàng Ai-len này luôn nhã nhặn, lịch lãm. Khi đụng chuyện có hại cho đội bóng của mình là y như rằng Kean xăm xăm xông tới, gân cổ hét vào mặt trọng tài, chẳng cần biết phải quấy. “Cậu ta quả là một thách thức khắc nghiệt của đội ngũ trọng tài chúng tôi!”, Clattenburg đúc kết. Ông nhắc chuyện đụng độ dữ dằn trên sân bóng giữa Roy Kean và Patrick Vieira của Arsenal năm nào để minh chứng cho tính khí của người đội trưởng Manchester United thời hoàng kim và rằng gặp những cầu thủ kiểu ấy thì trọng tài lắm lúc phải làm việc gấp hai so với bình thường.

Craig Bellamy thì có cách thể hiện giận dữ bộc trực và dường như không biết kiềm chế vì chẳng lường hậu quả. Nghĩ mình bị đuổi khỏi sân một cách oan ức vì trọng tài thiếu bao quát trong trận Manchester City làm khách trên sân Bolton ở giải vô địch quốc gia năm 2009, Bellamy giằng lấy trái bóng rồi ném mạnh, mặt tím tái, mắt long lên và miệng hét lớn về phía trọng tài. “Đúng là hung thần, tôi lỡ chọc cậu ta phát điên. Craig quả là ác mộng với tôi, rất nhiều năm sau đó!”. Clattenburg thừa nhận lúc xem lại băng ghi hình sau trận đấu. Bellamy không hề ngã vờ! Thẻ vàng thứ hai dành cho anh ta, dẫn đến phải rời sân, là quyết định sai lầm. Nỗi áy náy dằn vặt Clattenburg nhiều tháng sau đó khiến lắm lúc giữa khuya hôm, cứ mở mắt ra là vua áo đen lại gặp cái mồm mở hết cỡ của chàng tiền đạo hướng về phía mình. Thách thức kêu ca và cả dặn dò nhắc nhở!

Có phải vì thế mà đối với nhiều trọng tài, hung thần lớn nhất trong sự nghiệp lại là chính mình. Cái sợ lớn nhất phải dành cho cảnh bất tài, thiếu dũng khí, sự cả nể và nỗi khiếp nhược trước sức ép bất minh. Howard Webb - trọng tài nổi tiếng từng điều khiển hơn 500 trận ngoại hạng Anh, hai vòng chung kết giải vô địch thế giới, hai mùa chung kết Euro cùng nhiều trận cầu đỉnh cao khác - cứ ray rứt hoài về quả phạt đền mà mình đã thổi cho Manchester United trong trận gặp Tottenham ở sân Old Trafford năm 2009.

Thủ môn Heurelho Gomes của đội khách lao ra cản bóng đúng luật trước đà lao xuống của Michael Carrick nhưng không hiểu sao Webb vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong khoảnh khắc, viên trọng tài số một của nước Anh nhận ra mình sai lầm nhưng làm sao dám bẻ còi trước đám đông trùng trùng ầm ĩ của đội chủ nhà. M.U gỡ lại một bàn từ quả 11 mét không xứng đáng để sau đó lật ngược thế cờ giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-2. Trận đấu trở thành bi kịch ám ảnh người cầm còi cho mãi đến bây giờ, hằng những hơn mười năm sau.

“Tôi đã vái trời lúc ấy cho Beckham sút hỏng phạt đền nhưng tệ thật, bóng cứ bay vào lưới!”. Phút hồi tưởng đầy khắc khoải, Webb luôn nói đến điều này. Tội nghiệp cho ông, chẳng còn nhờ cậy ai ngoài thụ động bám víu điềm may hiếm hoi nhất.

Đó là phút giây viên trọng tài nước Anh thấy mình cô đơn vô hạn và nỗi cô đơn cứ mãi miên man…

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.