Kỷ niệm buồn của người Hà Lan

.

Người Hà Lan có niềm tự hào vô tận với những con đê biển khổng lồ - thành quả của “cuộc chiến” giành sự sống của cư dân xứ Netherlands (dịch là “những vùng đất thấp") với sự dữ dội của biển cả qua hàng thế kỷ.

Đó là hiện thực lịch sử, nhưng trong bóng đá lại là sự trái ngược phũ phàng. Cụ thể là ở kỳ EURO lần này, “con đê” phòng tuyến trước khung thành thủ môn kỳ cựu Marten Stekelenburg không được vững chãi như thế. Sau trận thua tủi hổ 0-2 trước Cộng hòa Czech rạng sáng 28-6, bóng đá Hà Lan một lần nữa lỗi hẹn với một danh hiệu quốc tế trong 32 năm trở lại đây.

“The Oranje” bước vào vòng knock-out EURO 2020 với tư cách đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng lần này. Họ ghi được 8 bàn thắng, trong đó có 3 bàn trước đối thủ yếu Bắc Macedonia. Tất cả chỉ tạm thời khỏa lấp những sơ hở phòng ngự cho đến khi họ 2 lần bị Ukraine chọc thủng lưới. Và trước Czech, hàng thủ ấy hiện nguyên hình là “con đê vỡ”.

Ở bàn thua đầu tiên, một thủ thành dày dạn kinh nghiệm như M. Stekelenburg mắc lỗi bắt bóng lập bập khiến đội nhà chịu phạt góc. Người được kỳ vọng thay thế Van Dijk là De Light hóa thành tội đồ bằng sự lóng ngóng giữa sơ đồ 3 trung vệ và nhận thẻ đỏ với lỗi chơi bóng bằng tay. Ở tuyến trên, người đóng vai trò án ngữ “hộ đê”, cầm nhịp là đội trưởng Wijnaldum có tỷ lệ chuyền bóng tệ hại với 10/15 đường chuyền trong 90 phút chính thức.

Thủ đã tệ, còn ở hàng công, Depay và cái tên mới Malen như những mũi kiếm vụng về trước hàng phòng ngự như đá tảng của Czech. Czech đã chơi một trận quả cảm, nhưng phải nhìn nhận chiến thắng của họ có phần giúp sức từ việc Hà Lan tự bắn vào chân mình. Bây giờ, sau 7 năm vắng mặt ở các giải đấu lớn, người Hà Lan lại có thêm một kỷ niệm buồn trong lần trở lại EURO.

Trên kênh truyền hình beIN Sports sau trận đấu, danh thủ Ruud Gullit - thành viên trong thế hệ tuyển Hà Lan vô địch châu Âu năm 1988 phải thốt lên: “Một sự thất vọng khủng khiếp”. Từ ngày Gullit và các đồng đội giơ cao chức vô địch đến giờ, người dân “vùng đất thấp” thêm bao phen hy vọng để rồi thất vọng, khi đội tuyển chưa thể một lần vững chãi toàn diện, như những con đê biển ngoài kia.           

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.