Chuyện chưa kể đằng sau chiếc Cúp Vô địch…

.

Tối 27-2, đội tuyển U23 Việt Nam về nước sau khi giành chức vô địch giải Bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. Trong vòng tay mọi người, gương mặt các thành viên đội U23 Việt Nam ánh lên vẻ rạng rỡ…

Dụng Quang Nho (phải) và cha của cầu thủ này tại lễ mừng công của đội tuyển U23 Việt Nam vào tối 27-2. Ảnh: ĐỖ TUẤN
Dụng Quang Nho (phải) và cha của cầu thủ này tại lễ mừng công của đội tuyển U23 Việt Nam vào tối 27-2. Ảnh: ĐỖ TUẤN

Tại lễ mừng công diễn ra vào tối cùng ngày, đội trưởng Dụng Quang Nho cùng các đồng đội nâng cao chiếc Cúp Vô địch báo công. Nhưng thật sự anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng với hành trình lạ lùng mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa trải qua để có thành quả ấy. Trò chuyện với chúng tôi, Dụng Quang Nho cho biết: “Đến giờ, tôi vẫn còn lâng lâng và chưa tin được chúng ta đã giành được chức vô địch. Lát nữa, sau lễ mừng công, tôi sẽ về nhà ở Phan Thiết để thắp cho bà ngoại nén hương. Tết vừa rồi tôi chẳng có dịp ở cùng gia đình”.

Giọng nói với đôi mắt đượm buồn sau niềm vui vô địch của Dụng Quang Nho khiến tôi hiểu được nỗi đau mất người thân của chàng đội trưởng này, bởi lúc Quang Nho chuẩn bị bước vào giải đấu, bà ngoại của anh mất tại quê nhà. Theo phong tục của người Chăm, mẹ của cha được gọi là bà ngoại. Sau lễ mừng công, Quang Nho mượn chiếc Cúp Vô địch chụp hình cùng với cha và anh dùng nó làm ảnh đại diện cho facebook cá nhân của mình. Ở thế giới bên kia, có lẽ bà ngoại của Nho có thể nở nụ cười mãn nguyện…

Trung vệ Đoàn Anh Việt và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng cũng có những chia sẻ đầy thú vị. Võ Nguyên Hoàng tâm sự: “Chúng tôi là những người được bổ sung khi U23 Việt Nam vào đến trận bán kết gặp U23 Timor Leste. Vào thời điểm đang tập luyện tại CLB Phố Hiến ở Hà Nội, tôi nhận được điện thoại bảo thu xếp vào gấp Thành phố Hồ Chí Minh để sáng 24-2 di chuyển sang Campuchia. Lúc ấy bất ngờ lắm nhưng tôi vẫn thực hiện theo yêu cầu để có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm 23-2 và sáng hôm sau di chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài để kịp về Phnom Penh tập trung cùng đội.

Chưa tập luyện cùng đội buổi nào, lại thêm bị sốc nhiệt vì thời tiết ở miền Bắc quá lạnh nhưng ở Campuchia lại quá nóng. Gần 10 phút đầu trong trận gặp U23 Timor Leste, tôi không thể bắt nhịp nhưng sau đó bắt đầu quen dần và cứ thế mà “chiến” thôi”.

Còn Anh Việt chia sẻ: “Cũng may là thời gian qua, tôi đang tập cùng CLB Sài Gòn chuẩn bị cho V-League nên thể lực khá ổn. Nhưng thực sự cả đời mình chưa bao giờ trải qua một chuyến thi đấu lạ lùng như thế này. Cả đêm 23-2 cho đến rạng sáng 24-2, tôi gần như không ngủ vì chỉ sợ trễ giờ. Lên xe sang Campuchia lại càng không thể chợp mắt vì xe có cảnh sát dẫn đường chạy với tốc độ cao khiến tất cả hơi… sợ. Lúc ra sân thi đấu, tôi có chút căng thẳng nhưng rồi cũng quen dần.

Năm nay, dù các cầu thủ trẻ của Timor Leste tiến bộ rất nhiều và làm chúng tôi hơi bất ngờ, song nhìn chung họ vẫn còn khá non nên chúng ta mới có thể cầm hòa được. Nếu họ như Malaysia hay Indonesia, rất khó nói trước điều gì. Vào đến chung kết, U23 Việt Nam có thêm người khi nhiều anh em khỏi Covid và tất cả cũng quen dần với lối chơi của đội nên cũng tương đối thuận lợi, dẫu thật sự vẫn rất mệt”.

Kể lại hành trình của mình cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam, Võ Nguyên Hoàng đúc kết: “Trong đời thi đấu các giải trẻ cho đến nay, chưa bao giờ chúng tôi trải qua một giải đấu lạ lùng như thế. Vừa di chuyển đến nơi là bước ngay vào thi đấu mà không tập luyện, chẳng được ráp đội hình... Tất cả đều thi đấu với quyết tâm cao. Sau này chúng tôi có thể tự hào kể với thế hệ đàn em rằng, các anh từng có một giải đấu với một chức vô địch lạ lùng và hy hữu như vậy…”.

ĐƯỜNG MINH

;
;
.
.
.
.
.