Thầy nội, thầy ngoại

.

Trong thành công của đội tuyển U23 nam và đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua có vai trò và cống hiến rất lớn của hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung. Sự thành công của hai “thuyền trưởng” này gợi mở nhiều ý tưởng cho bóng đá Việt Nam trong việc sử dụng HLV trưởng.

Kể từ ngày bóng đá Việt Nam hội nhập, tính từ SEA Games 1991 tại Philippines, đến nay đã 31 năm. Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp từ năm 2000,  cũng đã 22 mùa. Quãng thời gian đó đến nay khó đếm xuể chúng ta đã sử dụng bao nhiêu HLV, chuyên gia ngoại ở các cấp độ, kinh phí bỏ ra rất nhiều. Tuy nhiên, thành công thực sự chỉ đếm trên đầu ngon tay. Có thể kể ra đây các thuyền trưởng để lại dấu ấn, đó là A.Riedl, Calisto và đỉnh cao là Park Hang-seo.

Phải thừa nhận một điều, đất nước mở cửa, tất cả các lĩnh vực, trong đó có thể thao (bóng đá) đều cần thiết có “thầy ngoại”. Có thể thấy rõ ưu việt ở lực lượng này là tính chuyên nghiệp cùng trình độ cao. Đấy cũng là yếu điểm của nền bóng đá, nơi tồn tại  tư duy bao cấp đậm đặc. Quy trình đào tạo tài năng còn dựa vào kinh nghiệm là chính.

Trong bối cảnh đó, khó có HLV ngoại giỏi nào thành công, nói gì HLV nội. Thành công có lẽ chỉ mỗi HLV Mai Đức Chung, lại rơi vào bóng đá nữ. Nghịch lý ở chỗ, công tác đào tạo, giải vô địch quốc gia nữ, chế độ lương thưởng của cầu thủ lại quá thấp. Rất may, các cầu thủ nữ Việt Nam rất có tố chất chơi bóng. Quan trọng hơn, đã duy trì được tính kế thừa, truyền thống, đẳng cấp. Do đó, đạt đến 7 tấm HCV SEA Games, giành vé dự World Cup  bằng thầy nội cũng là điều tất yếu.

Có thể thấy, “tiền bạc” hay phải có giải vô địch quốc gia hoành tráng chưa hẳn là những yếu tố quyết định đến sự phát triển của nền bóng đá. Các đội tuyển bóng đá nam đã bắt đầu xây dựng được tính truyền thống, kể từ  chức vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019. HLV Park Hang-seo sang Việt Nam đúng lúc nhiều CLB đã chú trọng công tác đào tạo trẻ, làm bóng đá sạch, một thế hệ cầu thủ tài giỏi và có đạo đức, khát khao chinh phục giới hạn. Tất cả cùng tài năng của ông đã cộng hưởng thành nhiều chiến tích vang dội.

Vậy nên, bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục phải cần thầy ngoại, tập huấn cọ xát nhiều ở môi trường bóng đá tiên tiến để trình độ nâng cao. Tuy nhiên, đừng quên xây dựng vững mạnh bản sắc, nền tảng cùng các giá trị truyền thống. Đấy là sự phát triển bền vững chứ không ông thầy ngoại nào có thể giúp được nền bóng đá chúng ta thành công với cái chân đế lung lay.

Với các HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung, dường như cả hai sinh ra là để “se duyên” với bóng đá Việt Nam. Gọi thời thế tạo anh hùng, hay ngược lại, với hai HLV này cũng không sai.

Hai HLV đã có công rất lớn đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao mới, đồng thời mang lại niềm vui vô tận cho người hâm mộ và người dân. Đó là chiến thắng của một tập thể đoàn kết, kiên cường, vượt qua những trở ngại về cả thể lực và tâm lý dưới sự dẫn dắt tâm huyết, tài năng và tinh thần trách nhiệm cao của các HLV.

HỒNG ĐÀO

;
;
.
.
.
.
.