Sau vòng 10 V-League, HLV Đặng Trần Chỉnh đã phải rời ghế để nhường cho người cũ - HLV Lư Đình Tuấn. Đây là HLV thứ hai mất chức và dự báo con số này sẽ tăng lên chỉ vài ba vòng tới.
Sau HLV Đặng Trần Chỉnh có thể một số “thuyền trưởng” sẽ nối gót, nguy cơ nhất là HLV CLB Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: M.M |
Để thua Bình Định ngay trên sân nhà và bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng khiến CLB Becamex Bình Dương không thể kiên nhẫn với HLV Đặng Trần Chỉnh. Đáng chú ý, trong khu vực kỹ thuật đội bóng trận này, khán giả thấy rất lộn xộn bởi sự chỉ đạo của các HLV. Ông Chỉnh ngồi hàng đầu khu vực kỹ thuật, lại là người ít chỉ đạo nhất mà nhường quyền cho bốn trợ lý.
Trợ lý Huỳnh Kesley không mặc đồng phục như CLB đã đăng ký thi đấu trở lại và thường xuyên ra gần đường piste nhắc nhở cầu thủ, lo lắng cho các ngoại binh. Trợ lý Phan Bá Hùng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Cảnh cũng chạy tới chạy lui điều chỉnh chiến thuật theo mỗi diễn biến trên sân. Ông Đặng Trần Chỉnh từng có câu nói để đời: “Ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm 2 chân”.
Câu nói đó có phần đúng với bóng đá chuyên nghiệp ở nước ta. Đến thời điểm này cần củng cố thêm, HLV các đội bóng còn phải đứng trước quá nhiều áp lực: từ doanh nghiệp tài trợ, khán giả, truyền thông, dàn trợ lý. Nhiều đội bóng chấp nhận thành tích có thể không tốt, nhưng tuyệt đối tránh rớt hạng. Bởi, rớt hạng đồng nghĩa ngân sách cả trăm tỷ đồng không còn được doanh nghiệp rót xuống. Đấy là số tiền nuôi sống hàng chục số phận, trong đó có HLV trưởng vốn nhận lương và các chế độ rất cao. Thành ra, cứ đội ở ranh giới nguy hiểm là tính đến giải pháp thay HLV trưởng.
Trước vòng 10, HLV Trần Minh Chiến đã phải đăng đàn trên trang cá nhân để chuyển thông điệp, hay có thể là sự ấm ức: “Em xin phép mấy anh không phải ban huấn luyện thì đừng xen vào chuyên môn của em nữa. Em mệt mỏi với mấy anh lắm rồi!”.
CLB Thành phố Hồ Chí Minh do Trần Minh Chiến dẫn dắt nằm trong nhóm cầm đèn đỏ rớt hạng, 4 trận liền không thắng. Rất may, vòng 10 vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận thắng quan trọng trước Hải Phòng trên sân Thống Nhất, nếu thua thì gần như ông Chiến sẽ nhường ghế. Kể cả 3 điểm vừa đoạt được vẫn chưa bảo đảm HLV này sẽ an toàn bởi bản chất đội bóng đã quá nhiều vấn đề.
Tương tự là HLV Phùng Thanh Phương của CLB Sài Gòn. Phải đến vòng 10 HLV này cùng học trò mới có chiến thắng đầu tiên trước Hà Tĩnh. Dù thế, Sài Gòn đang chôn chân ở đáy bảng, nên đã phải tức tốc mời HLV Lê Huỳnh Đức về làm Giám đốc kỹ thuật. Đây có thể coi là bước chuẩn bị cho tương lai nếu HLV Phùng Thanh Phương không mang lại thành tích tốt cho đội trong những vòng đấu tới.
Trở lại câu chuyện HLV đầu tiên phải rời ghế là Trương Việt Hoàng. Sau vòng 7, Viettel đã điều chuyển Hoàng về đội trẻ, nhường ghế cho ông thầy Hàn Quốc là Bae Ji-won. Tuy nhiên, nhà vô địch V-League 2020 đang sa sút nên không loại trừ khả năng đến một ngày Viettel lại phải cậy nhờ trở lại công thần Trương Việt Hoàng. Vị trí của HLV Petrovic của Thanh Hóa hay Văn Sỹ (Nam Định) cũng chưa thể yên, nếu tiếp tục để thành tích vượt tầm kiểm soát.
Hiện nay, xu hướng dùng HLV ngoại vẫn còn hạn chế, chỉ 4 đội là Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa. Còn lại, đa số đều sử dụng các HLV trong nước, trẻ nhất là Huy Hoàng (Sông Lam Nghệ An). Cung không đủ cầu, nên HLV nội đều không sợ mất việc lâu dài, bởi các CLB rồi sẽ sử dụng đến. Những thuyền trưởng đầy thành tích như Chu Đình Nghiêm, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức rồi cũng không gắn bó mãi với một CLB.
Với HLV ở châu Âu, năng lực ra sao đều phơi bày tương đối rõ nét. Còn HLV ở ta, thành bại cơ bản nhờ ông chủ có chịu vung tiền hay không: tiền lót tay, lương, thưởng; tiền mua cầu thủ giỏi. Nhiều người nói đùa, người có quyền nhất và giỏi chuyên môn nhất ở các đội bóng là… ông bầu bóng đá.
MỘC MIÊN