Mấy ngày qua, dư luận bàn tán khi thông tin phía công ty đại diện của ông Park Hang-seo và Lee Young-jin mới gửi công văn của 2 HLV này tới CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC. Phía hai CLB này đã lên tiếng phủ nhận nhưng rõ ràng khả năng ông Park “xin việc” tại một CLB V-League là hoàn toàn có thể xảy ra.
HLV Park Hang-seo. Ảnh: M.M |
Sau 5 năm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ngày 31-1-2023, HLV Park Hang-seo chính thức chia tay bóng đá Việt Nam. Đã 2 tháng qua, HLV Park Hang-seo vẫn chưa có việc làm. Đấy là điều bất ngờ ngoài suy nghĩ của người hâm mộ và giới bóng đá nói riêng. Bởi, với những chiến tích lẫy lừng cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua, việc tìm một bến đỗ mới bằng, hoặc hơn Việt Nam, nằm trong suy cảm của số đông.
Vậy mà, ông Park vẫn đang “thất nghiệp”. Trong khu vực, đối thủ lớn nhất là Thái Lan vẫn đang sử dụng HLV Mano Polking, người đang ngày càng đắt giá với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp với đội tuyển Thái Lan. Trong chuyến sang thăm Việt Nam mới đây, HLV này đã được nhiều CLB săn đón, trong đó có Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Dù thế, Mano Polking vẫn khước từ những lời mời chào hấp dẫn để tiếp tục dẫn dắt “voi chiến”. Trong khi, U23 Thái Lan đang sử dụng HLV nội là ông Issara Sritaro. Thầy trò HLV này vừa thi đấu rất ấn tượng tại Doha Cup, trong khi U23 của HLV Troussier lại thua cả 3 trận với diện mạo gây thất vọng. Phân tích trên để thấy bóng đá Thái Lan rất cân nhắc trong việc sử dụng HLV ngoại. Và, nếu không trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia này, coi như thất bại với ông Park Hang-seo nếu dẫn dắt một đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á.
Đã từng có đồn đoán ông Park sẽ được Hàn Quốc chào đón dẫn dắt đội tuyển xứ sở kim chi. Kết quả hoàn toàn trái ngược. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Đức Jurgen - Klinsmann - làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia thay Paulo Bento. Ông Klinsmann sẽ dẫn dắt tuyển Hàn Quốc theo bản hợp đồng từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2026, với nhiệm vụ quan trọng nhất là dự World Cup lần thứ 11 liên tiếp vào năm 2026. Ở phạm vi châu Á, các đội tuyển lớn cũng đã ổn định ghế HLV trưởng, xu hướng chọn HLV châu lục và Hàn Quốc nói riêng càng hiếm hoi. Trước khi chấm dứt hợp đồng với VFF, ông Park đã có quá nhiều thời gian để lựa chọn điểm đến, nhưng bất thành.
Hai tháng qua, ông Park cùng vợ liên tục xuất hiện ở Việt Nam. Những ý tưởng đầu tư tại Việt Nam vẫn được HLV Hàn Quốc ấp ủ. Dẫn dắt giải chuyên nghiệp Việt Nam dĩ nhiên không nằm ngoài các kế hoạch của ông Park. V-League dù chưa thể sánh Thai League, nhưng mức độ chịu chi cho HLV thì không kém cạnh. Có nghĩa, nếu ông Park nhận lời dẫn dắt một CLB hàng đầu giải chuyên nghiệp, mức đãi ngộ nhận được không thua kém ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia là bao nhiêu.
Trong quá khứ, không ít HLV trưởng đội tuyển quốc gia vì sự thúc bách của công việc, đã phải chọn một CLB nào đó ở Việt Nam để cầm quân. HLV A.Riedl từng về Khánh Hòa, sau đó dẫn dắt Hải Phòng thất bại và bị sa thải. Ông Miura trước khi bị CLB Thành phố Hồ Chí Minh cho nghỉ việc, từng là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Có nghĩa, môi trường làm việc ở V-League và CLB khác hoàn toàn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, rất khó thành công. Các HLV ngoại ngoài HLV Chun Jae-ho (Hàn Quốc) đưa Hà Nội vô địch năm 2022, Calisto (2005, 2006), đa số đều thất bại cay đắng.
Khi HLV Park Hang-seo quyết định quay trở lại Việt Nam và nếu quả thực có việc nộp công văn “xin việc” ở một CLB V-League, thì có mấy khả năng xảy ra: ông không tìm được đội tuyển và CLB nào đẳng cấp ngoài sân cỏ Việt Nam; hoạt động kinh doanh ông tại Việt Nam phát triển, làm HLV để tiện công tác quản trị chung; chờ thời cơ quay lại ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam, nếu như HLV Troussier quá tải, thậm chí thất bại ở SEA Games 32, vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2026 diễn ra cuối năm nay.
Dù lý do nào, thì việc quay lại Việt Nam nắm một CLB V-League là sự thụt lùi của một “thương hiệu đình đám” như ông Park.
MỘC MIÊN