Những thông điệp từ World Cup

.

Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup bằng thất bại 0-7 trước Hà Lan. Đấy là kết quả tất yếu khi thực lực của chúng ta có giới hạn.

Các nữ cầu thủ Việt Nam không thể tạo được bất ngờ trước nhà đương kim á quân Hà Lan. Ảnh: VFF
Các nữ cầu thủ Việt Nam không thể tạo được bất ngờ trước nhà đương kim á quân Hà Lan. Ảnh: VFF

Không chỉ với đội tuyển nữ Việt Nam, bất cứ đội bóng nào khi rơi vào bảng E cũng hoang mang bởi Mỹ là đương kim vô địch, Hà Lan là á quân của kỳ World Cup trước. Có nghĩa, chúng ta xác định mục tiêu hạn chế tối đa việc để thủng lưới. Nếu có thể, ghi một bàn thắng lịch sử. Hy vọng dồn vào trận gặp Bồ Đào Nha, đối thủ cũng lần đầu tiên tham dự World Cup và xếp trên 12 bậc. Trận đấu đấy chúng ta đá đạt yêu cầu, không ghi được bàn thắng nhưng chỉ thủng lưới 2 lần. Đáng ngợi khen nhất là việc chỉ để thua Mỹ 0-3. Trong bối cảnh đã bị loại, để thua 0-7 trước Hà Lan là điều dễ hiểu.

Để gây được bất ngờ tại World Cup, ngoài chuyên môn xuất sắc, đội tuyển chúng ta phải có thêm nhiều nhân tố có nền tảng thể lực lẫn chiều cao tốt. Đấy là câu chuyện của tương lai nhưng được đá với hai đội bóng hàng đầu thế giới thực sự là cơ hội hiếm hoi, trải nghiệm vô cùng quý báu cho các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Hôm nay (2-8), thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước, mang theo nhiều kỷ niệm ngọt ngào lẫn nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển quốc gia có lẽ cũng rút ra được nhiều thông điệp từ bóng đá nữ. Đầu tiên là tinh thần hết mình vì “màu cờ, sắc áo”. Đội tuyển nữ quốc gia gây ấn tượng sâu sắc ở sự đoàn kết, hiền lành, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta luôn ra sân với tinh thần chiến binh, khả năng chịu áp lực rất tốt. Cũng không thấy cá nhân nào biểu hiện bệnh ngôi sao. Ngay cả Huỳnh Như, đã ở một đẳng cấp rất cao nhưng ở chị vẫn hiển hiện sự giản dị, gần gũi. Đội bóng đá nữ là một tập thể, một gia đình, tất cả vì danh dự của bóng đá Việt Nam, vì hình ảnh đất nước. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trở thành sứ giả tuyệt vời đưa hình ảnh Việt Nam đến với quốc tế.

Bài học thứ hai là chúng ta phải kiên trì đeo đuổi một triết lý chơi bóng. Theo dõi bóng đá nữ trong nhiều năm qua, nhiều thế hệ nhưng lối chơi vẫn mang đậm bản sắc. Khác với các đội tuyển bóng đá nam, mỗi đời HLV một kiểu. Chúng ta có thể thấy triết lý chơi bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc rất rõ ràng. Từ thành công của HLV Mai Đức Chung, bóng đá Việt Nam vẫn cần HLV ngoại, tuy nhiên không vì thế mà xem nhẹ vai trò thầy nội. Rất nhiều HLV nội đã có bằng cấp quốc tế, khả năng chuyên môn cao cùng sự hiểu biết sâu sắc cầu thủ Việt là lợi thế lớn.

Không có con đường nào, bóng đá nữ cần tiếp tục duy trì truyền thống, phong độ, đẳng cấp mà mấy chục năm qua đã sở hữu. Mặt khác, cần phát triển nhiều trung tâm đào tạo bóng đá nữ ở các địa phương để tạo nguồn cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Giải vô địch quốc gia nữ phải tăng số đội tham dự, cho phép chuyển nhượng ngoại binh, kèm theo đó là kích cầu tiền thưởng cho các danh hiệu. Không chỉ đội tuyển nữ quốc gia, các đội tuyển trẻ phải được đưa đi tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế nhiều hơn nữa.

Đấy là một lộ trình dài, khó khăn nhưng tất yếu. Các nền bóng đá nữ tiên tiến đang vận hành theo lộ trình đó. Cảm ơn thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mang đến nhiều niềm vui và nguồn cảm hứng cho khán giả cả nước ở một sân chơi lớn như World Cup.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.