.

Đêm nay trao giải Quả bóng Vàng 2010: Đêm Gala đã bắt đầu…

.
Mô tả ảnh.
Quả bóng Vàng thuộc về Xavi, Messi hay Iniesta đều không quan trọng. Vì nó được dành cho La Masia, cho tiqui-taca, cho Barca… Ảnh: Getty
Ngay sau trận đấu với Deportivo, Xavi, Iniesta đã lên đường tới Zurich để tham dự đêm Gala công bố và trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2010 (FIFA Ballon D’Or). Nhưng thực chất, buổi Gala đã được bắt đầu ngay từ trận đấu trên sân Riazor, khi mà các nhân vật chính đều đã tỏa sáng.


Sự lên ngôi của những giá trị thực
 
Năm 2008, khi biết tin Andres Iniesta không có tên trong danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm đó (khi ấy giải này chưa được hợp nhất với giải của FIFA), huyền thoại Johan Cruyff đã nói rằng đấy là một scandal. Khi ấy, không phải là tiền vệ nhỏ con này không chơi hay như bây giờ (thậm chí còn là hay hơn!), mà là vì anh không phải là một ngôi sao truyền thông.

Bản tính của Iniesta, cũng như Xavi là quá điềm đạm, đôi khi còn bẽn lẽn. Họ không biết cách, hay nói đúng hơn là không muốn tự đánh bóng tên tuổi bằng những phát ngôn đao to búa lớn. Họ không la cà ở hộp đêm, không xuất hiện trên các trang báo lá cải, trong khi vào thời đại mà truyền thông bùng nổ như hiện nay, những giá trị thật - ảo rất hay bị lẫn lộn.
 
Chẳng hạn, người ta vẫn hay có thói quen đánh giá một cầu thủ qua số bàn thắng mà anh ta ghi được, thay vì những đóng góp vào lối chơi của toàn đội. Bởi vậy, những tiền vệ như Xavi hay Iniesta đôi khi cũng trở nên thiệt thòi, bởi họ không phải là những mẫu cầu thủ mắn bàn thắng kiểu như Lampard. Vì nhiệm vụ chính của họ là phá hủy hệ thống phòng ngự của đối phương bằng những cú đi bóng, những pha phối hợp kỳ ảo mà giờ người ta vẫn quen gọi là tiqui-taca, để đặt các đồng đội vào những tình huống thuận lợi trước khung thành đối phương.
 
Tới khi lối chơi ấy đem lại những thành công vang dội, được thừa nhận như một trường phái đứng ngang hàng với Jogo-Bonito hay Total Football thì cũng là lúc, những cầu thủ như Xavi hay Iniesta đã bước ra ánh sáng. Để rồi giờ đây, truyền thông cũng quay ra tán tụng họ, bởi không ai có thể quay lưng trước những giá trị thực sự, tôn vinh những giá trị tinh túy nhất của bóng đá, chứ không phải những thứ phù phiếm, giả tạo vẫn đầy rẫy xung quanh.
 
Là ai, không quan trọng
 
Đêm nay, FIFA mới chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn đã “đóng hòm” từ hôm 16-11. Tuy nhiên, từ cách đây cả tháng thì tờ La Gazzetta dello Sport của Italia đã khẳng định Iniesta là người sẽ đoạt Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, chiến thắng có thuộc về Iniesta, Xavi hay Messi thì điều đó cũng không quá quan trọng, bởi như đã nói thì đây là chiến thắng dành cho một trường phái bóng đá, cho một trung tâm đào tạo tốt nhất thế giới hiện nay.
 
Lần đầu tiên kể từ khi bộ ba Hà Lan bay của Milan, Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard lần lượt đoạt Quả bóng vàng, bạc và đồng vào năm 1988 thì lại mới có một CLB chiếm cả ba vị trí trên bục “podium” của danh hiệu cao quý này. Song chiến thắng của bộ ba Iniesta, Xavi, Messi năm nay còn đặc biệt hơn, không chỉ bởi đây là năm đầu tiên QBV hợp nhất giải thưởng của FIFA, mà còn bởi ba cầu thủ nhỏ con này đều xuất thân từ một lò đạo tạo. Và cả ba đều nguyện gắn bó cả sự nghiệp với CLB đã đào tạo ra mình.
 
Như thế, chiến thắng cũng đã khẳng định tính đúng đắn của một chân lý tưởng như đã trở nên lỗi thời, thứ chân lý đề cao những gì thuộc về truyền thống và lòng trung thành. Nó đi ngược lại với triết lý dùng tiền để mua thành công, như Berlusconi đã làm với Milan cách đây hơn một thập kỷ, rồi được tiếp nối bởi Florentino Perez ở Real Madrid, hay Roman Abramovich ở Chelsea trong suốt những năm qua.
 
Do đó, cần nhắc lại một lần nữa rằng, danh hiệu QBV này có thuộc về ai trong bộ ba nói trên thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì nó được dành cho La Masia, cho tiqui-taca, cho Barca…
TT&VH
;
.
.
.
.
.