Juve vào chung kết cúp Italia. Một kết quả không bất ngờ nhưng vẫn giàu ý nghĩa. Sau những gì chúng ta đã thấy ở 3 cuộc chiến Juve - Milan từ đầu mùa thì chuyện Milan không thắng được Juve ở Turin rạng sáng nay cũng chỉ bình thường như…cân đường, hộp sữa. Nói thế không phải là ngạo mạn hay coi thường đối thủ. Đúng là Milan đang dẫn đầu Serie A. Đúng là Juve mắc “hội chứng” hòa ở mùa này. Nhưng những điều đó không có liên hệ gì với việc Juve chơi tốt trước Milan. Đơn giản vì Juve luôn đá tốt trước các đội thủ lớn và họ đã chứng minh điều đó rất nhiều lần ở mùa này.
Vucinic tranh bóng với Mexes - Ảnh Getty |
Ông Allegri đã giữ lời khi tung ra sân một đội hình rất mạnh. Dù cho Nocerino chỉ vào sân từ giữa hiệp 2, Boateng và Abate vắng mặt thì rõ ràng những con người mà Milan đã tung vào sân từ đầu trận về cơ bản vẫn không khác nhiều với đội hình họ dùng để đá những trận Serie A vừa qua. Có chăng là sự thiếu vắng Abate buộc ông Allegri bất đắc dĩ phải kéo Antonini sang đá hậu vệ phải vì Milan không có nhiều lựa chọn ở hành lang này.
Hiệp 1 Milan chỉ chơi tốt hơn Juve trong khoảng 10 phút đầu tiên còn sau đó họ không thể hiện được điều gì tích cực. Trái lại, đội chủ nhà đá rất thoải mái sau khi Del Piero mở tỷ số. Thực tế, Juve cũng chẳng cần nỗ lực quá nhiều sau khi đã thắng 2-1 ở trận lượt đi ngay tại San Siro. Bàn thắng mở tỷ số của Del Piero không có gì đặc biệt nhưng ngoài chuyện nó cho thấy niềm tin và cơ hội mà Conte dành cho anh được đền đáp xứng đáng thì nó cũng chỉ ra vấn đề phòng ngự biên trái của Milan. Cần nhớ rằng trong trận hòa 1-1 ở San Siro cách đây chưa lâu, Milan cũng để Juve phá lưới sau pha tấn công từ cánh trái. Mesbah có lỗi trong bàn mở tỷ số của Juve nhưng rất may là anh đã kịp chuộc lỗi bằng bàn san bằng tỷ số ở hiệp 2. Lỗi trong tình huống này là do hậu vệ Juve không theo sát Mesbah, để anh lọt xuống và đánh đầu trong tư thế trống trải.
Nếu như Milan chơi khá tệ trong phần lớn thời gian của hiệp 1 thì họ lại có một hiệp 2 hay hơn nhiều. Không chỉ là vì họ đã ghi được tới 2 bàn thắng để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ mà trước hết là vì Allegri đã quyết chơi để chiến thắng trong lúc Conte lại chọn cách đá giằng co và thận trọng để bảo toàn lợi thế chung cuộc. Allegri đã đúng khi thay một Ibrahimovic mờ nhạt ra và tung Maxi Lopez vào sân. Điều đó cho thấy là ông và Milan quyết làm nên điều không thể ngay tại Turin và bàn thắng mà Milan có được là sự tưởng thưởng xứng đáng cho khát vọng chiến thắng của họ.
Lần này không phải là hậu vệ Juve mất tập trung mà đơn giản là Maxi Lopez đã xuất sắc. Anh che bóng tốt và cài người thành công dù bị Chiellini áp sát phía sau. Anh xoay trở nhanh và dứt điểm cũng rất nhanh khi các hậu vệ chủ nhà lao vào tranh chấp. Đó đơn giản là một bàn thắng đẹp làm phần thưởng cho lối chơi tấn công chủ động của Milan.
Nhưng bàn thua đó cũng đánh thức Juve trong những phút cuối hiệp 2 và ở 2 hiệp phụ. Nếu Borriello dứt điểm sớm chứ không để sút bóng ở góc hẹp trong thế đối mặt Amelia thì có thể Juve không cần đến hiệp phụ để “giải quyết” Milan. Nhưng cho dù có mất thêm thời gian, đội chủ nhà vẫn là những người “lập trình” cuộc chơi. Hiệp phụ đầu tiên, Juve tấn công nhanh, dồn dập và sắc nét. Milan phòng ngự lúng túng và không có cơ hội nào để tấn công hay phản công. Storari chẳng có việc gì làm trong lúc Amelia dù đã hoạt động hết công suất cũng đành bất lực trước cú sút xa không thể cản phá của Vucinic sau đường chuyền của Pirlo. Tiền đạo người Montenegro đang có phong độ cao và một khi anh trở lại là chính anh, hiểm họa rơi xuống đầu Milan cũng là điều dễ hiểu.
Nếu Marchisio sút bồi chính xác vào lưới trống sau khi Amelia đẩy bóng ra từ một cú sút xa khác của Vucinic trước đó hay Giaccherini không bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt thủ thành Milan thì trận bán kết lượt về đã kết thúc ngay sau hiệp phụ thứ nhất. Nhưng dù có thêm 15 phút nữa để cứu vãn tình hình, Milan cũng đành bất lực. Một khi Juve đã chơi tập trung với sự hiện diện thường xuyên của 4-5 cái bóng sọc trắng đen trong vòng cấm, đội khách không có cơ hội để tạo bất ngờ.
2-2 là đủ để Juve vào chung kết. Cũng là đủ để Milan ngẩng cao đầu rời Turin. Trận hòa này không nằm ngoài sự hình dung của giới chuyên môn. Đơn giản là Juve không cần cố đá để thắng còn Milan muốn thắng thực sự nhưng không thắng được. Đúng ra thì họ đã thắng Juve trong 90 phút của trận bán kết lượt về nhưng như thế cùng lắm cũng chỉ đủ để họ…tiếc nuối mà thôi. Vì đến hiệp phụ thì Juve “lập lại trật tự” và mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Thực ra vượt qua Milan không có nghĩa là Juve đã cầm chắc cúp Italia trong tay đồng nghĩa với ít nhất một danh hiệu được bỏ vào túi họ ở mùa này. Đơn giản vì nếu đụng phải Siena (mà đá tử thủ) hay Napoli (mà có phong độ cao) trong trận chung kết thì thách thức vẫn còn đó. Ý nghĩa lớn nhất với Juve sau khi loại Milan ở cúp Italia nằm ở khía cạnh tâm lý và tinh thần. Họ tự tin và hưng phấn hơn trong cuộc đua tới Scudetto. Khoảng cách 4 điểm với Milan còn đó và lịch đấu của Bianconeri trong phần còn lại của mùa giải khó khăn hơn Rossoneri nhưng khi Juve siêu thoát về tinh thần, họ sẽ chiến đấu cho tới cùng. Vì thế, những trận đấu còn lại của Juve và dĩ nhiên là cả Milan nữa, ở Serie A mùa này, thực sự rất đáng để chờ đợi.
TT&VH