.

M.U thua trận "chung kết" Premier League: Cái chết được báo trước

.

Không có bất ngờ, không có một cú sốc nào ở Etihad cả. Đội bóng mạnh hơn, chơi hay hơn đã xứng đáng chiến thắng. Thua trận này, M.U vẫn còn cơ hội vô địch nhưng xem ra, ngai vàng thứ 20 đã xa tầm với của họ lắm rồi.

Một trận thua toàn diện

Sir Alex đã có một trận đấu với quá nhiều toan tính. Cụ thể là ông đã muốn M.U đặt mục tiêu cầm hòa trong trận đấu này. 5 tiền vệ, 3 trong số đó là những người đã lớn tuổi (Scholes, Giggs và Park) tất nhiên không thể hỗ trợ cho Carrick trước sức mạnh tuyến giữa của Man City, nơi họ có Yaya Toure, có Barry, những tiền vệ có sức chiến đấu cực tốt. Trong một ngày Giggs chơi dưới sức, M.U không thể tạo ra được sự đột biến trước một Rooney quá đơn độc trong khi Nani lại không thể làm được gì nhiều trước sự chắc chắn của hàng thủ Man City. Đội bóng của Sir Alex hầu như không thể tấn công.

a
M.U thua toàn diện trước Man City - Ảnh Getty

Ngược lại, với bộ ba Aguero - Tevez - Nasri cùng với một Silva đầy chất sáng tạo, Man City đã áp đảo M.U từ đầu cho đến khi trận đấu kết thúc. Cái mà những cầu thủ này còn thiếu chính là duyên với những bàn thắng. Rất nhiều những cú dứt điểm được đưa ra, nhưng không một lần bóng được đưa vào lưới của De Gea. Nhưng hàng công không thể làm được thì hàng thủ sẽ làm và cú đánh đầu của Kompany chính là chìa khóa mở toang chiến thắng cho Man City. Chỉ một là đủ để hạ gục đội bóng của Sir Alex.

Ngay cả khi bị dẫn bàn, Sir Alex vẫn chỉ đạo các học trò của mình chơi bóng theo kiểu nhẫn nhịn đến kì lạ. Không cơ hội, không một cú sút trúng đích và tất nhiên cũng chẳng có luôn sự đột biến nào. Đến khi Valencia và Young được tung vào sân, sự khởi sắc cũng là gần như không có. Tuy nhiên, nếu Sir Alex tung họ vào sân ngay từ đầu và chấp nhận chơi với một thế trận đôi công, biết đâu thế trận đã khác (?). Nhưng đó chỉ là một giả thuyết và nó chẳng thể che lấp cho một thực tế rằng trận này M.U đã lép vế hoàn toàn so với "người hàng xóm ồn ào". Thất bại của họ có thể coi là tất yếu.

Thua một trận đánh, mất luôn cả cuộc chiến?

Cách đây 3 vòng đấu, khi M.U nới dài khoảng cách ra thành 8 điểm với Man City, không ai nghĩ rằng chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn, họ đã ném tất cả những lợi thế ấy vào... sọt rác. 5 điểm, 3 điểm rồi 0 điểm, giờ đây đội dẫn đầu lại là Man City chứ không phải là M.U nữa. Việc phung phí điểm một cách lãng nhách trước Wigan rồi Everton khiến cho đội bóng của Sir Alex rơi vào thế bị động để rồi họ phải trả những cái giá rất đắt cho sự chủ quan ấy của mình.

Không phải là một thất bại tan tác 1-6 như ở trận lượt đi tại Old Trafford nhưng thất bại 0-1 này cũng cho thấy được vì sao M.U không thể chứng minh được họ là đội bóng số 1 của thành Manchester nữa (ít nhất trong mùa giải này). Điều quan trọng hơn, trận thua ngay tại Etihad đã không đơn thuần là một thất bại thông thường nữa. Nó không còn gói gọn trong phạm vi của một trận đánh mà còn mang tới kết quả của một cuộc chiến. Trong cuộc chiến ấy, M.U đã có những lúc tạo ra lợi thế, đã ở rất gần với ngôi vương nhưng rồi chính họ lại tự phế bỏ nó đi.

Trên khán đài sân Etihad có tấm băng rôn với dòng chữ " "Người hàng xóm ồn ào" của bạn (M.U) đang ầm ĩ hơn bạn đấy". Thông điệp của các CĐV Man City rất rõ ràng. "Chúng tôi đẹp, chúng tôi có quyền". Còn M.U, khi thua, họ nên tự thấy mình cần phải im lặng. Dẫu sao, cơ hội vẫn còn ở phía trước và điều quan trọng là họ hãy chiến đấu để vớt vát chút cơ hội ấy thay vì nghĩ tới chuyện buông súng đầu hàng ngay sau trận chiến này. Còn nếu họ không thể lật ngược thế cờ thì cũng không phải quá buồn bởi dù sao, M.U cho thấy họ không xứng đáng để là đội bóng xuất sắc nhất của Premier League mùa bóng năm nay.

TT&VH

;
.
.
.
.
.