.

Xem tuyển đá

.

Những vất vả gian truân của đời sống thường ngày vào thời buổi kinh tế khó khăn tạm thời được gạt sang một bên, sinh hoạt của những người Việt Nam yêu bóng đá bắt đầu từ cuối tuần này có phần đảo lộn vì một sự kiện thể thao được đánh giá lớn nhất Đông Nam Á: AFF Cup khởi tranh và đội tuyển Việt Nam là một trong những ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch.

Bóng chưa lăn trên sân Rajamangala của thủ đô Bangkok nhưng ngay từ bây giờ người ta có thể hình dung được những gì diễn ra ở các ngõ ngách xóm thôn phố phường khắp ba miền vào chiều 24-11 này khi Việt Nam gặp Myanmar ở ngày ra quân: Từng cụm người dán mắt vào màn ảnh truyền hình hay ngóng tai vào máy thu thanh với tất cả hồi hộp, xúc động. Tiếng hò reo đan xen khoảnh khắc yên lặng nín thở, nụ cười hài lòng kéo sau nét cau mày lo lắng, già trẻ gái trai bên nhau chung nhịp đập buồn vui cùng các chàng trai thân thiết của mình đang chiến đấu nơi đất khách quê người.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện ở Thái L
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện ở Thái Lan. (Ảnh tư liệu)

Xem tuyển đá tự bao giờ đã trở thành niềm hứng khởi của công chúng Việt Nam ở mọi giới, mọi thành phần và không nhất thiết phải là người mê bóng đá, am hiểu bóng đá. Vào thời công nghệ thông tin chưa phát triển với độ phủ sóng cùng khắp như ngày nay, những người yêu đội tuyển từng áp tai vào máy thu thanh để dõi theo từng pha bóng khi các tuyển thủ miền Nam hay miền Bắc tranh tài. Những Thế Anh, Cao Cường, Trọng Giáp hay Đỗ Thới Vinh, Tam Lang, Võ Thành Sơn hiển hiện sinh động trong hình dung của khán giả qua lời tường thuật của Hoài Sơn, Huyền Vũ trong nhiều vận hội thể thao khu vực. Một chiếc radio chập chờn tiếng được tiếng mất cũng đủ kéo cả xóm lại gần nhau hơn để… xem tuyển đá. Trận đấu kết thúc, bao buồn vui lại theo chân vào bữa cơm gia đình, vào giấc ngủ, vào tận quán nước hay công sở ngay sáng hôm sau.

Và rồi từng pha bóng, bước chạy, từng cú sút, quả đánh đầu của tuyển thủ bỗng sống lại trong từng góc phố, từng cuộc chuyện trò trong cả một tháng sau, một năm sau, thậm chí hàng chục năm sau. Tuổi thọ của ký ức có thể dài hơn một đời người, lòng hoài niệm có lúc cứ mãi tươi nguyên khi nó gắn với niềm vui hay nỗi buồn sân cỏ. Một công chúng nặng lòng với sắc áo màu cờ hình thành từ đó, ngày ngày dõi theo bước chân tuyển thủ nhà với ngập tràn hứng khởi, háo hức. Xem tuyển đá vì thế không chỉ đơn thuần xem một tập thể tranh tài để trông chờ vào chiến tích hay tấm huy chương mà còn là một chứng nghiệm niềm tin và tình tự dân tộc từ trong máu huyết.

Những chàng trai Việt Nam trong màu áo tuyển thủ quốc gia sắp sửa bước vào hành trình chinh phục danh hiệu cao nhất bóng đá khu vực kia ơi, các bạn hẳn không thể không biết hàng triệu người Việt ở quê nhà trông chờ, gửi gắm vào mình. Bằng tài năng của mình, các bạn đã dự phần rất nhiều vui buồn của từng xóm thôn ngõ phố và chi phối vào lúc này tình cảm, khát khao của cả một cộng đồng. Hơn cả chiếc cúp hay các danh hiệu được sân cỏ tôn vinh, đó là hạnh phúc lớn nhất mà mỗi tuyển thủ khi bước vào sân có thể cảm nhận!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.