Bayern - Dortmund là trận "nội chiến" thứ 4 trong lịch sử chung kết cúp C1/Champions League. Sau La Liga (2000), Serie A (2003), và Premier League (2008), đến lượt Bundesliga thống trị châu Âu.
Trận nội chiến gần nhất ở CK Champions League: M.U-Chelsea hồi tháng 5-2008 |
Những trận nội chiến ở Champions League thật ra chỉ bắt đầu từ mùa giải 1997-1998, khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu được tăng thêm suất tham dự. Trận nội chiến đầu tiên, chính là màn so tài giữa Bayern và Dortmund tại vòng tứ kết, với thắng lợi 1-0 chung cuộc cho đội bóng Vàng-đen.
Nhưng phải đến hai mùa sau, người ta mới chứng kiến một trận chung kết nội bộ, khi Real Madrid và Valencia đụng độ nhau tại Stade de France. Mùa ấy, bóng đá Tây Ban Nha có 4 đại diện tham dự thì chỉ có một (Mallorca) dừng bước ở vòng sơ loại thứ ba, còn ba đội còn lại lọt vào đến tận bán kết. Valencia của HLV Hector Cuper cũng phải đá vòng loại, nhưng sau đó đã liên tục gây bất ngờ khi vượt qua hai giai đoạn đấu bảng, loại Lazio và Barcelona (vô địch La Liga) ở vòng tứ kết và bán kết với cùng tổng tỷ số 5-3. Tuy nhiên, ở trận chung kết, họ hoàn toàn lép vế trước đội bóng Hoàng gia đồng hương. Ba bàn thắng của Morientes, McManaman, và Raul Gonzalez đã giúp Real Madrid giành chức vô địch châu Âu lần thứ 8 trong lịch sử.
Ba năm sau đó, trận chung kết Champions League lại tái hiện hình ảnh nội chiến khi AC Milan và Juventus chạm trán nhau. Trận đấu kết thúc 120 phút mà không có bàn thắng nào, và sau đó, Milan thắng 3-2 trên chấm luân lưu để giành chức vô địch châu Âu lần thứ 6. Mùa ấy, cả 4 đại diện của Serie A đều lọt vào vòng bảng Champions League. Ngoại trừ Roma đứng bét ở bảng B, sau Valencia, Ajax và Arsenal, cả 3 đội còn lại đều lọt vào đến bán kết.
Dạo ấy, Juventus là cơn ác mộng thực sự của các đội Tây Ban Nha. Họ bằng điểm Deportivo La Coruna ở vòng bảng, nhưng chiếm vị trí thứ nhì nhờ hơn đối đầu. Tại tứ kết, Juve loại Barca 3-2 chung cuộc, và sau đó biến Real thành cựu vô địch tại vòng bán kết. Nhưng Milan mới là đội bóng chiến thắng bằng sự lì lợm và bản lĩnh. Họ chỉ vượt qua kình địch cùng thành phố Inter nhờ luật bàn thắng sân khách, và sau đó đăng quang sau loạt đấu súng căng thẳng tại Old Trafford.
Trận chung kết nội bộ thứ ba trong lịch sử Champions League diễn ra ở Moskva hồi tháng 5/2008, với màn so tài căng thẳng giữa Chelsea và M.U. Mùa giải ấy, cả 4 đại diện của bóng đá Anh đều lọt vào vòng tứ kết, và nếu Liverpool và Arsenal không phải loại nhau ở giai đoạn ấy thì hoàn toàn có thể xảy ra một vòng bán kết toàn Anh. Sau khi loại Pháo thủ 5-3 ở tứ kết, Liverpool lại gục ngã 3-4 trước một đội bóng London khác, Chelsea. Mùa ấy, Ronaldo vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, vừa là Vua phá lưới của Champions League (8 bàn), song thật ra, hàng phòng ngự đóng góp công sức cực lớn trong chức vô địch của M.U. Quỷ đỏ đã giữ sạch lưới ở 5 trận knock-out liên tiếp trước khi giành quyền lọt vào trận chung kết.
Và trong đêm mưa tầm tã tại Moskva, cú trượt chân của Terry cùng pha đá hỏng của Anelka đã giúp M.U giành được chức vô địch châu Âu thứ 2 dưới triều đại Sir Alex, và thứ 3 trong lịch sử CLB.
TT&VH