.
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014, SHB ĐÀ NẴNG - BÌNH DƯƠNG (16 GIỜ 30, NGÀY 30-3)

Tái ngộ cố nhân

.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc trong ngày gặp lại của những cố nhân khi ông Lê Thụy Hải, trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, dẫn dắt Bình Dương đến sân Chi Lăng để gặp đội chủ nhà. Ở phần sân đối diện, tiền vệ Vũ Phong cũng phải đối mặt cùng người thầy cũ lẫn các đồng đội một thời, khi hiện tại, anh là thành viên của SHB Đà Nẵng.

Lần này, Vũ Phong (trái) và Quốc Anh sẽ cùng chung chiến tuyến để chống lại Bình Dương, dưới sự dẫn dắt của ông Lê Thụy Hải.
Lần này, Vũ Phong (trái) và Quốc Anh sẽ cùng chung chiến tuyến để chống lại Bình Dương, dưới sự dẫn dắt của ông Lê Thụy Hải.

Có thể rất nhiều người không thích ông Hải, nhưng cũng chẳng thiếu người quý ông. Bởi sự trực tính, đôi lúc đến… cộc cằn khiến ông Hải ít nhận được thiện cảm của người đối diện. Nhưng nếu “sống” nhiều hơn với ông, gần gũi hơn với ông, lại cảm nhận được không ít tình cảm sâu lắng trong ông.

Chính những Phước Vĩnh, Quốc Anh hay Thanh Phúc, dù không được ông Hải đào tạo nhưng ông có công phát hiện, rèn giũa và “nâng tầm” để những cái tên này trở thành trụ cột của bóng đá Đà Nẵng những năm qua. Và cũng với cách gọi “bố Hải” nhưng “cái tình” trong từng câu chữ của những cầu thủ này dành cho ông Lê Thụy Hải vẫn “đậm hơn”, “nặng hơn” khi họ nói về những người thầy khác.

Có lẽ chính cách hành xử chân tình hết mực của ông Hải khiến học trò dễ cảm phục, quý mến ông nhiều hơn. Tại BTV Cup 2007, dù đang dẫn dắt đội chủ sân Bình Dương nhưng khi thấy các cầu thủ SHB Đà Nẵng ướt sũng sau trận đấu bởi cơn mưa khá lớn, ông ân cần dặn dò: “Các con vào tắm rửa, thay quần áo ngay kẻo nhiễm lạnh”.

Cái tình của ông dành cho Đà Nẵng cũng chẳng thiếu, dù thời gian gắn bó của ông với bóng đá Đà Nẵng không nhiều! Lúc còn dẫn dắt đội này, đội kia nhưng cứ tranh thủ những khoảng thời gian được nghỉ ngơi, ông lại ghé Đà Nẵng. Rồi khi “thất nghiệp”, Đà Nẵng cũng là nơi ông chọn để dừng chân. Hầu như bất kỳ trận đấu nào của SHB Đà Nẵng cũng đều có sự hiện diện của ông. Ông cứ ngồi lặng lẽ một góc để xem các học trò của mình thi đấu hay cầm sa bàn, bởi Lê Huỳnh Đức cũng một thời được dẫn dắt bởi chính ông.

Đánh giá về SHB Đà Nẵng, ông Hải không tiếc lời khen nhưng cũng chẳng hề kiệm lời để phân tích những khiếm khuyết. Và chính ông luôn dành những nhận xét khá tốt với những cái nhìn tích cực cho nhà cầm quân trẻ Lê Huỳnh Đức.

Vũ Phong cũng bước vào một trận đấu đầy cảm xúc khi đây là lần đầu tiên, phải chống lại đội bóng cũ của mình. Dẫu thừa nhận sự chuyên nghiệp không có chỗ cho những tình cảm cá nhân song ai biết được… Chắc chắn những tình cảm đan xen không dễ giúp đôi chân Vũ Phong thanh thoát khi một thời anh từng là học trò cưng của ông Hải. Cả trong chiến tích 2 lần vô địch V-League liên tiếp của Bình Dương, Vũ Phong cũng là một phần đáng kể của đội bóng đất Thủ.

Vừa giành được chiến thắng 2-1 trước An Giang và xem đó là “cú dậm đà” để thoát “vận đen”, SHB Đà Nẵng gặp phải một thách thức quá lớn mang tên Bình Dương. Trong khi đó, để tạo được một cuộc bứt phá quan trọng sau khởi đầu chuệch choạc, Bình Dương cũng rất cần một chiến thắng trên sân Chi Lăng. Bên cạnh đó còn là những cảm xúc quá lớn của rất nhiều thành viên ở hai chiến tuyến.

Chỉ hy vọng đó sẽ là một trận đấu đẹp và người hay hơn sẽ chiến thắng. Còn lại vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau khi cả ông Hải lẫn rất nhiều thành viên SHB Đà Nẵng - trong đó có cả HLV Lê Huỳnh Đức - vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Và đó cũng là một nét đẹp rất riêng, của Đà Nẵng…

Bài và ảnh: BẢO AN

;
.
.
.
.
.