.
Đội tuyển Việt Nam

Nỗi lo công làm thủ phá...

.

Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào cùng với việc Indonesia thúc thủ đến 0-4 trước Philippines, giúp đội tuyển Việt Nam gần như đoạt chiếc vé còn lại của bảng A để vào bán kết AFF Cup 2014.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là đích đến của đội chủ sân Mỹ Đình, dù bản thân HLV Miura thừa nhận rằng, ông không hề lạc quan khi nhìn về tương lai của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này. Và ông thầy người Nhật Bản hoàn toàn có lý do để âu lo sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục của các học trò ở 2 trận đấu vừa qua.

Để những mũi nhọn như Anh Đức (áo đỏ) không lãng phí các cơ hội, việc mài giũa hàng công là điều mà HLV Miura cần tính đến.Ảnh: NGUYÊN HUY
Để những mũi nhọn như Anh Đức (áo đỏ) không lãng phí các cơ hội, việc mài giũa hàng công là điều mà HLV Miura cần tính đến.Ảnh: NGUYÊN HUY

Trước đội tuyển Lào yếu thế rõ rệt nhưng vào những phút cuối, khi tỷ số chỉ cách biệt mong manh 1-0 cho đội chủ nhà, người hâm mộ vẫn phập phồng trước những pha lên bóng hiếm hoi của đội bạn. Bởi ở đó, bộ tứ hậu vệ vẫn chưa có một thủ lĩnh thực sự lẫn thiếu sự kết dính.

Mặc dù gặp Indonesia hay Lào, các cầu thủ Việt Nam chưa phải đối mặt với áp lực quá lớn, nhưng không ít sai sót được bộc lộ và chúng ta từng trả giá bằng những bàn thua không đáng.

Nếu vào bán kết và phải đối đầu với Thái Lan, Malaysia hay Singapore, hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối, so với những trận đấu tương đối “dễ thở” ở vòng bảng.

Không chỉ gặp vấn đề trong hệ thống phòng ngự, ở các trận đấu với Lào lẫn Indonesia, hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy tính hiệu quả trước hàng loạt cơ hội ngon ăn. Bất chấp HLV Miura liên tục thay đổi lối chơi khi đưa Hải Anh đá cao nhất và Văn Quyết đóng vai trò hộ công (gặp Indonesia), hay tung bộ đôi Anh Đức - Công Vinh để hình thành cặp trung phong (gặp Lào), các chân sút vẫn thiếu hẳn sự lạnh lùng, không tỉnh táo và kém sắc sảo trong những tình huống cuối cùng.

Sẽ có những ý kiến khác nhau về cách thức triển khai tấn công mà ông Miura xây dựng cho đội tuyển Việt Nam lần này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cách tấn công của chúng ta hiện nay rất hiện đại, đủ sức cuốn hút người xem. Lối chơi phối hợp nhỏ, nhuyễn, ít chạm hay những đường chuyền dài, những pha tấn công biên… trong hai trận đấu vừa qua hoàn toàn hợp lý.

Vấn đề còn lại tùy thuộc vào khả năng dứt điểm của từng tuyển thủ Việt Nam. Để không lãng phí cơ hội ở những vòng đấu quan trọng phía trước, cần tăng cường nhiều hơn những pha dứt điểm từ tuyến hai, trong bối cảnh đối thủ chủ động phòng ngự số đông với đội hình lùi sâu, như đội tuyển Lào vừa qua.

Quá khó để thay đổi khi thời điểm của những trận đấu quan trọng nhất đang rất gần. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam không có được những sự căn chỉnh phù hợp, nỗi lo vẫn cứ chất chồng và cơ hội đi sâu cũng sẽ mịt mờ.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.