Trong liên tục gần 3 mùa giải gần đây, đội bóng sông Hàn luôn gặp những vấn đề về ngoại binh. Và cũng như các CLB V-League khác, việc SHB Đà Nẵng luôn ưu tiên cho các tiền đạo ngoại là tất yếu.
Pejic (áo cam) vẫn thể hiện khả năng chơi bóng kém cỏi ở trận đấu vừa qua cùng QNK Quảng Nam (áo trắng). |
Ngoài khả năng tì đè, càn lướt, ưu thế thể hình cũng là lợi điểm, giúp các tiền đạo cao to luôn giành phần thắng trong những pha “không chiến”. Và đây chính là đòn tấn công chủ đạo của đội bóng sông Hàn, dưới thời Lê Huỳnh Đức. Chính cách chơi ấy đã tạo cơ hội cho chân sút người Argentina Merlo thường xuyên tỏa sáng.
Bên cạnh đó, sự rèn giũa của chính Lê Huỳnh Đức- từng là một trong những mũi nhọn của bóng đá Việt Nam - càng giúp Merlo ngày càng hoàn thiện hơn. Đáng tiếc, chấn thương khiến Merlo phải chia tay SHB Đà Nẵng khi anh đang ở vào “độ chín” của sự nghiệp. Để điền khuyết, đội bóng sông Hàn từng tuyển mộ không ít tiền đạo ngoại trong thời kỳ hậu Merlo.
Thế nhưng, lần lượt những Milorad, Mamic… đến rồi đi trong lặng lẽ. Bởi những bản lý lịch công việc dù khá đẹp của những cầu thủ này không đủ khỏa lấp hạn chế không nhỏ về chuyên môn của họ. Nói là vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp nhất định của các tiền đạo nói trên, dù không thể so sánh với Almeida hay Merlo của quá khứ. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn lại là chuyện khác.
Trong giai đoạn chuẩn bị V-League 2015, SHB Đà Nẵng cũng đón nhận không ít cầu thủ ngoại đến thử việc. Đến giờ chót, đội bóng sông Hàn quyết định đón nhận sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Melquiades - Pejic với nhiều hy vọng. Càng hy vọng thì sự thất vọng càng lớn khi ngoài Gomez đáp ứng- dù chỉ một phần rất nhỏ - thì Pejic chỉ đủ sức mang lại… tiếng cười từ các khán đài, do sự vụng về đến khó tin của một cầu thủ từng thi đấu tại giải hạng Nhì Macedonia.
Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng hoàn toàn không sai khi khẳng định, với chiều cao của mình, Pejic dễ dàng có ưu thế trong những pha bóng “tầng hai” trước những hậu vệ to cao của đối phương. Đó còn là khả năng hỗ trợ phòng ngự khi SHB Đà Nẵng bị phạt góc.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế cho ra một đáp án không tương xứng. Bởi trong tấn công, dù có ưu thế thể hình, hầu như Pejic không đóng góp vào lối chơi của đội bóng sông Hàn do khả năng xử lý bóng tầm cao của tiền đạo này hết sức kém cỏi. Thậm chí, trong những pha tranh chấp tay đôi, Pejic cũng chẳng thể hiện được khả năng trước những cầu thủ nội.
Trong khi đó, dù đã ghi được 3 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng- bằng nửa số bàn thắng từng ghi cho Đồng Nai ở V-League 2014, nhưng Gomez cũng bỏ lỡ không ít cơ hội, mà lẽ ra với một chân sút từng thi đấu ở La Liga như anh thì không thể không lập công. Và trong bối cảnh đội bóng đang khó khăn, việc Gomez bị treo giò đến 3 trận do những sai lầm ngớ ngẩn càng khiến SHB Đà Nẵng khó khăn gấp bội.
Dù không nói ra nhưng chắc chắn Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng cũng đã quá ngán ngẩm với bộ đôi tiền đạo mà họ đang sở hữu. Có thể ngày mà cả Pejic lẫn Gomez chia tay sân Chi Lăng sẽ không còn xa. Bởi nếu vẫn tiếp tục tin dùng bộ đôi tiền đạo này, chắc hẳn SHB Đà Nẵng chỉ còn có thể hướng đến mục tiêu… trụ hạng!
Bài và ảnh: BẢO AN