Không hẳn là một cơn “mưa bàn thắng” hay chiếc HCĐ là điều mà người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất ở các tuyển thủ U-23, trong trận đấu tranh hạng ba cùng U-23 Indonesia chiều qua (15-6).
Niềm tin của người hâm mộ đã được các cầu thủ U-23 Việt Nam đền đáp bằng chiến thắng 5-0 trước U-23 Indonesia. Ảnh: Reuters |
Ước muốn lớn nhất vẫn là việc các chàng trai U-23 Việt Nam biết để lại nỗi buồn ở phía sau và hướng đến trận cầu với mục tiêu cao nhất: danh dự!
Trong khi đó, đội bóng của ông Aji Santoso vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh sau thất bại 0-5 trước U-23 Thái Lan ở trận bán kết. Gần như không có sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu mang tính danh dự này khi U-23 Indonesia hoàn toàn thả lỏng trong những ngày qua. Có lẽ vì thế, cầu thủ được xem là “linh hồn” của U-23 Indonesia là tiền vệ Evan Dimas Darmono không được bố trí ra sân ở trận đấu này.
Trong một thế trận mà U-23 Indonesia gần như buông xuôi từ rất sớm, không mấy khó khăn để các học trò của HLV Toshiya Miura nắm quyền chi phối trong suốt 45 phút đầu của hiệp 1. Chỉ trong hiệp 1, có đến 4 lần thủ môn Teghu Amiruddin phải vào lưới nhặt bóng sau các pha lập công của Mạc Hồng Quân (phút 14 - 11 mét), Võ Huy Toàn (các phút 21 và 41), Hữu Dũng (phút 45+1).
Hiệp 2 diễn ra khá cân bằng khi các cầu thủ U-23 Indonesia xốc lại đội hình và củng cố lại các tuyến. Bên phía U-23 Việt Nam cũng có sự giảm nhịp, bảo đảm cự ly đội hình và tuân thủ tốt kỷ luật chiến thuật nhằm tránh những va chạm không cần thiết, song vẫn chủ động được thế trận. Đến phút 71, Quế Ngọc Hải đã có pha lập công thứ 5 để ấn định chiến thắng 5-0 và giúp U-23 Việt Nam giành được chiếc HCĐ bóng đá nam.
Với chiến thắng “5 sao” ở trận đấu này, hẳn sẽ có rất nhiều tiếc nuối khi sẽ có những “giả định” về độ chính xác của các chân sút U-23 Việt Nam trong trận bán kết cùng U-23 Myanmar!
Thực ra, mọi so sánh đều khập khiễng khi tính chất ở mỗi trận đấu không giống nhau lẫn tâm thế ở từng đối thủ của U-23 Việt Nam cũng hoàn toàn khác nhau. Chưa kể đến có quá nhiều khác biệt tự thân từ đội U-23 Việt Nam trong cách triển khai lối chơi ở 2 trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó, còn là những vấn đề tâm lý khi chúng ta đã có bàn mở tỷ số từ sớm, giải tỏa được áp lực, từ đó tạo được một thế trận chủ động hơn trong cả phòng thủ lẫn tấn công.
Nếu có những “giá như” thì có lẽ đội quân của ông Miura đã không phải chấp nhận một thất bại cay đắng ở vòng bán kết, khi U-23 Việt Nam thể hiện một bộ mặt bế tắc cùng cực trong tấn công và những sự lo sợ trong phòng thủ trước U-23 Myanmar. Nếu có cơ hội làm lại, hẳn U-23 Việt Nam sẽ tấn công bằng những pha phối hợp nhỏ - nhuyễn sở trường như hôm nay, thay vì những đường chuyền dài vượt tuyến hoặc giãn biên rồi tạt bổng vào trung lộ, để thực hiện những pha “không chiến”. Trong khi, các cầu thủ U-23 Việt Nam lại không phải là những người thiện chiến trong các pha bóng “tầng hai”.
Biết đứng dậy sau nỗi đau, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã khôi phục niềm tin trong lòng người hâm mộ và hy vọng niềm tin ấy đủ sức hun đúc tinh thần để U-23 Việt Nam có thể làm nên lịch sử tại Malaysia - 2017.
NGUYÊN AN