.

“Nỗi buồn” của... chung!

.

Những “nỗi buồn âm thầm” tưởng là chuyện rất đỗi riêng tư. Song, khi nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tiêu chảy ngày càng trở nên khó lường, việc giải quyết “nỗi buồn” không đúng nơi, đúng chỗ lại gây nên bao bức xúc, lo ngại cho toàn xã hội. Số tiền mà Nhà nước bỏ ra để xét nghiệm vi khuẩn tả cho tất cả các ca tiêu chảy và số tiền để điều trị “tiêu chảy cấp nguy hiểm” nhiều hơn rất nhiều so với tiền đầu tư nhà vệ sinh...

“Lên” rừng, “xuống” biển

Địa phương siết chặt khâu vệ sinh, bờ biển Nam Ô đã được cải thiện nhiều, không còn cảnh “mìn” tràn lan, đóng lớp như trước đây.

Chỉ tay về phía gò đất ngay trước mặt nhà, ông Trần Ba, tổ 1, thôn 17, xã Hòa Phong (Hòa Vang) cười khà khà: “Nhà vệ sinh của tụi chú đó!”. Ông cho biết, nhiều lần khách khứa tới nhà chơi, ông cũng đã chỉ ra mô đất ấy khi khách có “nhu cầu”. “Nhà ông H, bà L. cũng có đâu (có hộ tới 8 nhân khẩu – P.V). Mấy nhà dùng chung “nhà vệ sinh công cộng” ni. Mưa thì đội nón ra ngồi, chứ chẳng lẽ tại trời mà mình nhịn luôn. Chung thì chung, bà con cũng ngó trước ngó sau dữ lắm. Nói rứa chứ có khi trốn chẳng yên. Đang “ngon” đang “lành”, tự nhiên thấy phía ruộng bên kia có người lù lù xuất hiện. Nấp nấp người ta cũng thấy mình. Mà... mắc cỡ cũng chịu thôi!”, ông Ba cởi mở tâm sự.

Mấy chục năm “chạy” tạm bờ ruộng, mương nước, ông Ba và nhiều nông dân trong xóm đã “chế” ra cái W.C dã chiến gồm một hố đất, hai thanh ván bắc ngang và tấm ni lông che tạm bợ. Dẫu sao, theo ông Ba, nhà vệ sinh kiểu này đã lịch sự hơn nhiều so với việc ngồi khơi khơi giữa trời đất. Ở vùng nhiều cây cối, đồi núi quanh co như Hòa Liên, Hòa Phú..., nhiều người “giải quyết” bằng cách ra rừng đào hố. Chị Dương Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Liên (Hòa Vang) nói: “Trong xã còn khoảng 15% hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh, nên đều “đi” theo cách này!”.

Nơi trống trải như bãi biển cũng được tận dụng tối đa. Đi dọc nhiều bãi biển Thọ Quang, Thuận Phước - Liên Chiểu, Nam Ô..., người ta vẫn có thể đạp “mìn” như chơi. Lâu lâu, người ngồi ngắm biển phải bịt mũi chạy nhanh vì mùi xú uế bốc lên. Theo một nhân viên dọn vệ sinh dọc bờ biển Xuân Hà (thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố): “Chúng tôi thường gặp cảnh tượng người ngồi phóng uế vào lúc sáng sớm. Có khi mình đang quét, người ta cứ vô tư ngồi bên cạnh. Chủ yếu người trung niên và người già mới làm vậy, còn người trẻ thì không thấy!”.

Chưa có tiền, chưa xây nhà vệ sinh

Một nông dân tổ 1, thôn 17 Cẩm Toại Trung, Hòa Phong (Hòa Vang) chỉ tay ra mô đất cạnh đồng ruộng: “Đó! “Nhà vệ sinh công cộng” của tụi tui đó! Mưa thì đội nón ra “ngồi”!”.
Vẫn biết “đi” ngoài ruộng hay “đi” trong nhà tạm không bảo đảm vệ sinh, thậm chí đó còn là ổ dịch bệnh, nhưng ông Ba và một số hộ dân đành bấm bụng làm liều. Ông Ba nói: “Nghe họ tuyên truyền miết nên chuyện chi cũng hiểu, nhưng không có tiền thì biết răng!”. Tuy nhiên, cuối năm nay ông định sẽ xây một cái nhà vệ sinh đàng hoàng với giá chừng 7 triệu đồng: “Đời mình đã đành, còn đời con nữa. Bạn bè nó tới nhà sẽ nghĩ răng khi có mỗi cái “chỗ nớ” mà cũng không có”.

Tại nhiều địa phương ở vùng ngoại thành, chương trình cho phụ nữ vay tiền xây nhà vệ sinh đã được triển khai. Đến nay, mỗi xã, phường còn khoảng 10 - 40% hộ dân chưa được vay hoặc “không chịu vay”.

Theo ý kiến cá nhân ông Ba và một số người dân ở Hòa Phong, họ không dám vay tiền làm nhà vệ sinh vì sợ “mắc nợ, lấy tiền đâu trả”. Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Phú (Hòa Vang) giải thích: “Tại Hòa Phú có khoảng 60% hộ đã được vay vốn xây dựng công trình vệ sinh. Số còn lại, nếu được vay, họ cũng không chịu vì chỉ vay được chừng 3 triệu, nhưng muốn xây nhà vệ sinh phải cần tới 7 - 8 triệu. Bà con không có tiền bù thêm”. Theo chị Cúc, nhiều đơn vị đã có lời đề nghị: “Hộ nào xây nhà vệ sinh trong năm nay sẽ được tặng 500.000 đồng”. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bà con quyết định không xây do số tiền được tặng quá ít. Còn theo chị Dương Thị Liên, vì nằm trong khu vực sắp giải tỏa, bà con cũng không muốn đầu tư cho nhà vệ sinh, “mắc công ít bữa đập đi!”.

 

Bác sĩ Phan Minh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng: “Trong 5 năm trở lại đây, Đà Nẵng không có bệnh tả và tiêu chảy cấp nguy hiểm. Nhưng bệnh tiêu chảy thường vẫn ở mức trên 4.000 ca mỗi năm. Nếu bà con chủ quan và tiếp tục giữ thói quen đi tiêu bừa bãi, khả năng bùng phát các bệnh dịch nguy hiểm sẽ khó tránh”.

 
Lý do “đi” tạm ở bãi biển được chị T.C.H, người dân tổ 44, phường Hòa Hiệp Nam đưa ra: “Biết là ô nhiễm môi trường, nhưng nhà tui quá nghèo, thực tình không xây nổi nhà vệ sinh”. Cũng theo chị, nguồn vốn vay từ Hội Phụ nữ phường, chị “có nghe loáng thoáng, nhưng vẫn chưa thấy chi hết”. 2 - 3 tháng qua, phường siết chặt kiểm tra vệ sinh ở khu vực bãi biển. Túng thế, chị và gia đình đành đợi trời tối, rón rén ra bãi... Ông Trần Văn Tiên, tổ trưởng tổ 44 (tổ có nhiều hộ dân ở gần bãi biển - PV), cho biết: “Mấy tháng nay cũng đỡ lắm rồi! Ai đi bừa bãi, người dân phát hiện được đều có thể ghi tên trình trước tổ. Bây giờ còn chừng 10% hộ dân chưa xây toilet do hoàn cảnh khó khăn”. Theo ghi nhận của chúng tôi, môi trường nơi này đã được cải thiện nhiều, không như trước đây, đi đâu cũng gặp “mìn” tràn lan.

“Mìn” đổ hết ra ruộng, chạy vòng vòng vào... người

Nói tới chuyện “bạ đâu đi đó”, một người dân (xin giấu tên) tổ 1, thôn 17, xã Hòa Phong (Hòa Vang) không giấu bức xúc: “Cán bộ xã, bà con chòm xóm cứ nói hoài mà họ (những hộ chưa có nhà vệ sinh) cũng cứ rứa miết. “Đi” đó, phân chảy ra ruộng hết chớ đi mô. Ruộng đồng lình xình nhìn muốn thất kinh, làm chân cẳng tui ngứa hết. Mấy năm ni, nhờ được vay tiền làm công trình phụ thành ra môi trường chung quanh có đỡ hơn. Nhưng phải làm răng cho ai cũng chấp hành mới được. Không thì bà con quanh đây cũng vạ lây!”. Còn theo ông Trần Văn Tiên, mỗi ngày gió biển cứ đưa “mùi hương” khó chịu vào những hộ dân sát biển.

Tuy nhiên, đường đi của phân không chỉ dừng lại ở việc gây hôi, gây ghẻ... như bà con thường thấy, mà theo Bác sĩ Phan Minh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, trong phân người có rất nhiều vi trùng. Nếu đi tiêu bừa bãi, vi trùng sẽ thấm vào đất, thông qua bụi bặm, gió... phát tán ra môi trường, nhiễm vào thực phẩm (rau, cây cỏ, nước uống...), có thể gây ra tiêu chảy cấp, và nhiều bệnh về đường ruột khác. Đến đây, giải quyết “nỗi buồn” không còn là chuyện của riêng ai, bởi nguy cơ dịch bệnh tiêu chảy có thể lây lan ra cả cộng đồng từ những ổ dịch lộ thiên kia.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có khoảng 155.000 hộ có nhà vệ sinh, trong đó 90% hợp vệ chuẩn (khô, thoáng, sạch sẽ). Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn đang duy trì dự án cho dân nông thôn vay vốn 50% tiền xây dựng nhà tiêu không lãi, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Hướng Dương - Uyên Nguyên

;
.
.
.
.
.