.

Chuyện ghi ở phòng khám

.

Ngồi trò chuyện với bác sĩ T. trong một căn phòng có chức năng tiếp nhận những ca phá thai dưới 7 tuần tuổi của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng, chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa: “Cốc! Cốc! Em đi phá”.

Em là sinh viên. Em là nhân viên. Em là…

Từ đầu năm đến nay, ngày cao điểm nhất, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 44 ca phá thai.TRONG ẢNH: Trung tâm Chăm sóc SKSS Đà Nẵng.

Một cô gái dáng gầy, da ngăm đen, cầm trên tay phim siêu âm bước vào phòng. Cô khai là sinh viên ngoại ngữ, 21 tuổi. Bác sĩ hỏi: “Em có biết phá thai sẽ nguy hại như thế nào không?”. Cô gái lắc đầu. Bác sĩ T. tỏ vẻ tiếc nuối: “Mở máy vi tính ra là có hầu như tất cả các thông tin về tình dục an toàn. Là sinh viên, chắc em thường xuyên tiếp cận với máy tính để nắm bắt kiến thức, sao lại để mình rơi vào tình huống bị động này. Nạo phá thai có nhiều nguy hại.
 
Ngoài khả năng bị viêm nhiễm thì cái hại lớn nhất là tắc vòi trứng, khiến sau này có muốn cũng không sinh được nữa”. Cô gái thắc mắc: “Sao đến chu kỳ gần đây em vẫn còn…”. “Đó chỉ là máu báo có thai”, bác sĩ T. nói. Nhìn phim siêu âm, bác sĩ cho biết: “Vì thai mới 5 tuần tuổi nên có thể dùng thuốc, thay vì tác động trực tiếp”. Nói rồi, bác sĩ T. ghi vài dòng vào phiếu, có lẽ, để chuyển cô gái qua phòng khác nhận thuốc. Cô gái vội vàng đi, muốn nhanh “thoát khỏi” nơi này.

Lại có tiếng gõ cửa: Cốc, Cốc.

Lần này là một bạn 22 tuổi, lễ tân khách sạn. Cũng như trường hợp trước, cô bạn thật thà khai không hề biết gì về các biện pháp tránh thai. Thấy mọi người dùng thuốc tránh thai hằng ngày, cô cũng mua về, nhưng lại uống không đúng theo chỉ định. Bác sĩ T. hỏi: “Cả hai đều đi làm rồi, sao không cưới nhau và giữ lại đứa bé?”. Cô bạn nói: “Vì năm tới công ty sẽ tuyển người đi làm ở nước ngoài, có rất nhiều ứng viên sáng giá, nếu có thai, sẽ bị loại ra khỏi danh sách dự tuyển. Hơn nữa, cả hai tụi em đã nhất trí bỏ”. “Bạn trai đồng ý bỏ là phải rồi. Khỏe cho bạn đó quá đi chứ. Chỉ có em là người thiệt thòi nhất” - bác sĩ T. nói ngay.

Rồi chị viết giấy cho bệnh nhân đi nhận thuốc. Trước khi cô gái đứng lên, chị lại khuyên: “Đừng để mình lỡ thêm một lần nào nữa nghe em”. Chưa kịp nối lại câu chuyện với bác sĩ T, tôi lại phải đứng lên dành ghế cho một bệnh nhân 21 tuổi khác. Cô là người từ nãy đến giờ cứ đứng thập thò ở ngoài cửa. Không giống hai người bạn trước, cô gái được người yêu dẫn đến tận phòng.

Cô công nhân này nhỏ thó, xanh xao, giọng nói lí nhí. Nghe tiền sử bệnh và chu kỳ của cô, bác sĩ T. chân thành khuyên: “Em phải suy nghĩ thật kỹ. Trường hợp của em nếu phá rồi sẽ khó có thai lần sau. Bây giờ bỏ dễ dàng, sau này hối hận”. Nghe bác sĩ nói, cô gục mặt xuống bàn.

Tuy có đôi lúc run rẩy, lo sợ, nhưng những cô gái đã đến đây đều đầy vẻ quyết tâm phá thai. Có lẽ, họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống bác sĩ sẽ khuyên nên giữ lại. Bác sĩ T. cho biết, có ngày, căn phòng này tiếp nhận tới mười mấy ca phá thai dưới 7 tuần tuổi và hầu hết là thanh niên.

Cô sinh viên lúc nãy, giờ đã quay lại phòng với vài viên thuốc trên tay. Sau khi nghe hướng dẫn cách sử dụng, cô bước lại vòi nước, cho thuốc vào miệng, hớp một ngụm nước, nuốt ực. Cuộc phá bỏ nhẹ tênh?

Nỗi đau còn lại

Các bác sĩ cho biết, có trường hợp sau khi uống thuốc bỏ thai được một ngày, bệnh nhân lại hối hận: “Bác sĩ ơi, con đổi ý rồi. Giờ con muốn giữ”. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Trên bàn làm việc của bác sĩ T., bên cạnh quyển sổ ghi chi chít tên, tuổi các ca phá thai, là một quyển sổ khác theo dõi các trường hợp vô sinh. “Người có, không cần. Người tìm hoài không ra”, bác sĩ T. lắc đầu. Từ những dòng viết còn mới nguyên trong sổ, bác sĩ kể: “Người con trai bị mù, phía nhà gái tìm mọi cách cấm cản. Hai bạn lỡ có thai, vì sợ gia đình nên dẫn nhau ra Huế phá. Hai năm sau, tình yêu mãnh liệt đã đi đến cái kết có hậu bằng một cuộc hôn nhân. Bốn năm sống đời vợ chồng, tới giờ, hai bạn vẫn chưa có lại được đứa con khác. Và niềm hy vọng bé nhỏ đã bị dập tắt khi chúng tôi phát hiện ra tinh trùng của người chồng đã yếu và mất”.

“Và vừa mới đây thôi, chúng tôi đã phải chuyển một ca sang bệnh viện vì cái thai quá to. Cả hai em đều là sinh viên của một trường đại học trong thành phố. Em gái cảm thấy có dấu hiệu mang thai nên ra quầy thuốc mua que về thử và được kết quả âm tính. Đến tháng kế tiếp, cô bé lại đi mua que thử cho chắc chắn. Lần này, kết quả vẫn cho thấy không có thai. Em yên tâm về quê chơi Tết. Rồi thấy mình ra ít máu, tưởng do rối loạn, nhưng thực chất là động thai nhẹ. Trở lại trường học, cô bé phát hiện mình bị nghén và đến trung tâm chúng tôi thì lúc này thai đã…18 tuần tuổi. Có lẽ cô bé đã mua nhầm que dỏm” - bác sĩ T. kể.

Bài và ảnh: THU HOA

;
.
.
.
.
.