.
Câu chuyện dân số

Dấm dúi mua bao cao su

“Mua bao cao su (BCS) là hành động thể hiện sự văn minh”. Tuy nhiên, thực tế, với người đã có gia đình hoặc đang tuổi hẹn hò hoặc tuổi teen chưa biết yêu thì BCS vẫn là chuyện “thầm kín”, thậm chí nhiều người cảm thấy mắc cỡ như bị phát hiện làm chuyện gì bậy bạ.

Chị vợ tủm tỉm cười trêu chồng… ngây thơ khi có mấy mặt con rồi mà mỗi lần đi mua BCS như đi bán xăng dạo. Chuyện là chồng của chị cứ phải chạy lòng vòng, rảo hết tiệm thuốc tây này đến tiệm thuốc khác, lấy hết can đảm mới dám dừng xe vào mua BCS. Theo chị, vì chồng thấy khách đông, không dám vào, sợ người ta biết mình mua “cái thứ này” thì ngại. Vì vậy, anh cố tìm cho được quán vắng khách, chủ quán phải là đàn ông như mình nên mới tốn… nhiều xăng.

Cũng như chuyện con cái, làm đẹp…, nói đến BCS, nhiều chị em “tám” cả ngày không chán. Quanh quẩn với cái món hàng bé tí, xinh xinh vậy thôi mà mỗi người có một chuyện buồn cười. Một chị thẳng thừng tuyên bố: “Nếu một ngày nào đó vô tình phát hiện trong ví chồng có BCS thì chắc tui… chết. Chứa chấp cái thứ đó trong người đồng nghĩa với việc ổng lén lút làm chuyện xấu xa. Vợ chồng bao lâu nay có đụng tới cái đó đâu mà bây giờ bỗng dưng ổng trở nên văn minh”, chị này nói.

Với những cô gái chưa chồng, BCS càng là chuyện đáng giấu nhẹm. Dù đã có người yêu và tính chuyện chồng con nhưng vừa nghe hỏi vấn đề mua BCS, cô gái 25 tuổi bỗng như nín thở, tía tai vì ai đời bị hỏi mấy cái vụ tế nhị này. Bạn này còn cho biết, trong nhóm bạn bè, hầu như chuyện gì mọi người cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau, ngoại trừ… BCS. Bởi vì “cái này” nó kỳ lắm, nói ra không khéo bị nghi “rành đời”, hơn nữa tụi em đâu đã dùng mà biết. Tóm lại là xấu hổ khi nhắc tới BCS.

Cũng vì ngại chia sẻ trực tiếp nên nhiều bạn trẻ chọn các diễn đàn trên mạng Internet, nơi có thể giải bày mọi chuyện mà không sợ bị lộ danh tính. Với câu hỏi “mua BCS thế nào cho đỡ mắc cỡ”, một chàng trai mới lớn nhận được vô số lời tư vấn tận tình. Có người mách nước nên trùm kín mặt mày tay chân khi đi mua để không bị ai phát hiện; bạn khác bảo nên thay chữ BCS nghe có vẻ trần trụi bằng bán cho cháu cái “áo mưa”. Một bạn khác bày cách ngộ nghĩnh: “Bạn cứ tiến thẳng vào hiệu thuốc, nói dõng dạc: Bán cho cháu hộp kẹo Vitamin C, cuối câu nhớ kèm theo lời nói nhỏ nhẹ: À, sẵn tiện bán cho cháu một lốc OK nhé”.

Từ thực tế ngượng ngùng đối mặt với BCS, rất nhiều dịch vụ trực tuyến giao BCS tận nơi, giao BCS toàn quốc nở rộ. Thậm chí, chỉ mua một số lượng nhỏ cũng được mang đến tận nhà và được tận tình tư vấn màu, mùi các loại theo nhu cầu.

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.