Bà giáo già ở xóm biển nghèo

.

Trong căn nhà có tường rào khép kín số 158 Nguyễn Phan Vinh đầy ắp tiếng nói trẻ nhỏ, tiếng í ới gọi bài… Trong căn nhà đó, bà giáo già Lê Thị Châu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư (KDC) Lộc Phước 3 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) lo từng miếng ăn, giấc ngủ, từng con chữ cho 15 đứa trẻ độ tuổi tiểu học. Các cháu hầu hết là con em của những hộ nghèo ở xóm biển này.

Lớp học tình thương của bà Lê Thị Châu.
Lớp học tình thương của bà Lê Thị Châu.

Bà Châu cho biết, ngày còn công tác ở Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (phường Thọ Quang), bà đã mở lớp học tình thương này. Lúc đó, bà đến từng nhà, gõ cửa tìm trẻ để hướng dẫn các em đến lớp học. “Người dân ở đây chủ yếu đi biển nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chồng đi biển, vợ đi bán cá, nên ít dành thời gian cho con cái. Tôi đến với những đứa trẻ bằng sự quan tâm và thương yêu. Cha mẹ chúng cũng từng là học trò của tôi. Lúc nghỉ hưu, tôi đưa những đứa trẻ đến nhà, ăn ở, học tập và vui chơi, gần chục năm nay rồi”, bà Châu nói.

Bà Châu cũng kể, để duy trì được lớp học, tất nhiên có sự hỗ trợ của phụ huynh. “Cha mẹ các cháu sau mỗi chuyến đi biển có mực, tôm, hay cá… mang đến hỗ trợ bữa ăn của lớp. Nói chung có gì dùng nấy, không câu nệ hay bắt buộc gì. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, các mạnh thường quân”. Trong những ngày hè, lớp học hoạt động cả ngày; từ sáng sớm đã có người mang con đến gửi, 18-19 giờ mới đón về. Còn những ngày bọn trẻ đi học, sau giờ tan lớp, “lớp cô Châu” lại tiếp quản đến 19 giờ cha mẹ mới đón con về.

Bà Châu còn cho biết, một số gia đình nghèo, không đủ điều kiện cho con đến lớp trẻ mẫu giáo, thế là bà “cưu mang” bọn trẻ, dạy dỗ từng chút một; rồi đến tuổi tiểu học, bà làm hồ sơ xin cho những đứa trẻ này được đặc cách vào lớp 1 mà không phải qua “trường mẫu giáo”.

Ngoài lớp học tình thương nói trên, bên cạnh công tác phụ nữ, bà Châu còn làm công tác khuyến học ở KDC. Hằng năm, bà kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, các gia đình nghèo khó. “Như trường hợp hộ Huỳnh Thị Lời, mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, tôi cùng cán bộ quân - dân - chính KDC tìm kiếm nguồn để vận động xây nhà tình thương chống bão cho 3 mẹ con có nhà kiên cố để ở. Năm ngoái, chúng tôi tìm nguồn vận động thay tôn, xà gồ cho 3 nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là người khuyết tật, mẹ đơn thân nuôi con và hộ nghèo. Dịp kết thúc năm học, chúng tôi vận động để trao nhiều suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, rồi trao quà dịp Tết…”, bà Châu cho hay.

Làm phải nhiệt tình, phải có tâm và kiên trì làm đến cùng, làm bằng được để giảm gánh nặng cho người nghèo ở xóm biển này là phương châm mà từ khi “dấn thân” vào công tác xã hội được bà Châu đặt ra. Cũng có lúc mệt mỏi, có lúc “nhức đầu” bởi sự ồn ào của trẻ nhỏ, nhưng chỉ cần vắng chúng một ngày là bà lại nhớ đến da diết. “Chỉ khi nào nằm xuống, tôi mới thôi công việc này”, bà khẳng định.
Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường Thọ Quang cho biết, lớp học của bà Châu nằm trong mô hình “Mang yêu thương đến trẻ em nghèo” ở vùng biển Thọ Quang này. Tại nhà bà Châu còn có tủ sách cộng đồng để những đứa trẻ có nơi vui chơi, học hỏi. Không những thế, bà còn có nhiều chương trình vận động hỗ trợ sách vở, bàn ghế cho các em nghèo ở xóm biển.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.