Nhịp cầu nhân ái
"Gia tài" là những... đơn thuốc
Ôm đứa bé 10 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg nằm cong quẹo trong vòng tay, người mẹ già đến Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng giãi bày nỗi niềm trong nước mắt. Hai mẹ con dắt díu nhau đến với Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng niềm mong mỏi, sau khi báo đăng bài sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ để cuộc sống có thể phần nào vơi bớt âu lo, nhọc nhằn.
Bà Dương Thị Huệ và con trai Dương Bình An. |
Người mẹ 52 tuổi, đứa con đầu lòng và cũng là người con duy nhất của bà có tên Dương Bình An, 10 tuổi. Đặt tên con, người mẹ gửi gắm niềm hy vọng đời con sẽ “bình yên vô sự” và nhẹ nhàng hơn mẹ. Thế nhưng, 10 năm trôi qua, dường như chưa một ngày hai mẹ con thực sự sống trong niềm yên vui trọn vẹn.
Ngôi nhà của bà Dương Thị Huệ và con trai Dương Bình An nằm ở tầng trệt, phòng 102, khu C, khu chung cư dành cho phụ nữ nghèo đơn thân thành phố Đà Nẵng, đường Phùng Hưng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Thoáng nhìn, có lẽ nhiều người nhầm tưởng trong nhà có trẻ nhỏ bởi chiếc cũi nằm cạnh lối ra vào cửa chính. Thực tế, đó là “căn phòng” gắn liền với Bình An từ nhiều năm nay.
Bà Huệ mang thai khi tuổi đã lớn, lúc sinh bị sản giật và đứa bé ra đời non ngày, non tháng chỉ với 1,2kg. Em bị teo cơ bẩm sinh và tiếp đó là căn bệnh động kinh kèm theo bệnh chậm phát triển tâm thần hành hạ suốt chừng ấy năm. Cha không ở bên cạnh mẹ con em từ thuở đó và mãi sau này.
Mỗi ngày, công việc thường trực của người mẹ là ôm con và kẹp nhiệt độ kiểm tra liên tục để kịp thời cho uống thuốc chống co giật. Đứa bé không nói được, chỉ ú ớ, vặn vẹo khó chịu đòi mẹ bồng. Dỗ dành kiểu gì em cũng không yên. Bà Huệ vì thế cũng không làm được công việc gì kiếm sống ngoài việc nấu thực phẩm chay tại nhà để bán. Tuy nhiên, gần đây, sức khỏe Bình An diễn biến xấu nên bà đành bỏ mọi việc để chăm con. “Tôi liên hệ khắp nơi gửi con nhưng không chỗ nào đồng ý, kể cả những Trung tâm nuôi trẻ khuyết tật. Họ trả lời vì cháu bị động kinh nên không dám nhận”, bà Huệ tâm sự.
Đôi chân của bà Huệ bị lở loét, thâm tím kéo dài từ lòng bàn chân đến gần hai đầu gối. Đó là biến chứng của bệnh nấm da nặng kéo dài 24 năm qua. “Bác sĩ Bệnh viện Da liễu nói tôi phải nhập viện điều trị nhưng con dại như vậy làm sao tôi nằm viện được, nhà cũng chỉ đơn côi hai mẹ con”, bà Huệ cho biết.
Trong ngôi nhà của hai mẹ con, thứ có thể dễ tìm thấy nhất là hồ sơ bệnh án, đơn thuốc và thuốc. Bà Huệ cho biết, một viên thuốc chống co giật (của Pháp) trước đây chỉ có giá 10.000 đồng, nay lên 37.000 đồng. Thiếu thuốc là nguy hiểm đến tính mạng của con nên dù khó khăn đến mấy bà vẫn trữ sẵn thuốc trong nhà. “Những ngày sắp đến, không biết phải làm sao để chữa bệnh cho con trong khi tôi cũng bệnh nặng thế này”, bà Huệ nghẹn ngào nói.
Hoàn cảnh của hai mẹ con bà Dương Thị Huệ hiện quá ngặt nghèo, rất mong các cá nhân, tổ chức, đơn vị có lòng hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222.
HƯỚNG DƯƠNG