(ĐNĐT) - Người phụ nữ gục xuống bàn khóc nức nở khi các chiến sĩ công an đưa bị cáo rời vành móng ngựa lên xe chở phạm trở về trại tạm giam…
Chị Vân khóc ngất khi chồng bị đưa lên xe chở phạm về trại tạm giam |
Phiên tòa lưu động sáng 15-4 xét xử bị cáo Lê Anh Quốc (sinh năm 1985, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) được TAND thành phố tổ chức tại hội trường UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đứng chật hội trường. Một số đến vì thương cảm cho cả hai bên, số còn lại tò mò đến nhìn tận mắt một tri thức dám cầm dao giết người.
Phút nông nổi đổi mạng người
Tại phòng xử án, ai cũng tiếc rẻ cho một con người nhẽ ra phải có một tương lai sáng lạn. Lê Anh Quốc hiện là giảng viên môn thể dục - thể thao của một trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Là một người có học thức nên người ta thắc mắc, tại sao lại trở thành một côn đồ hung hãn.
"Tại sao bị cáo dùng dao đâm bạn?", vị chủ tọa phiên tòa hỏi. Quốc thật thà trả lời: "Dạ, lúc đó bị cáo bị ức chế, bị nạn nhân sỉ nhục và cũng đã có men nên đã không kiềm chế được bản thân. Bây giờ bị cáo ân hận lắm. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân, mong gia đình nạn nhân tha thứ". Bị cáo trả lời từng câu hỏi của HĐXX rất lưu loát, không vấp, không run như những bị cáo khác mà tôi thường gặp.
Quốc kể lại: Trưa 12-10-2011, sau khi đi nhậu về, Quốc cùng nhóm bạn tiếp tục rủ nhau đến quán bi-a (số 516 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) để đánh bi-a. Quốc và Lê Anh H. (trú quận Thanh Khê) đánh một bàn và giao ước nếu ai thua sẽ trả tiền giờ và một thùng bia Heniken.
Kết thúc trận đấu, Quốc thua khoảng 500 nghìn đồng và H. gọi nhân viên ra để Quốc trả tiền. Lục túi, Quốc chỉ còn có mấy chục nghìn đồng liền ngỏ ý mượn H. H. hất hàm không cho và ánh mắt tỏ thái độ chê bai khinh miệt rằng không có tiền mà vẫn dám đi chơi bi-a khiến cho Quốc giận tím mặt nhưng vẫn không nói gì. Quốc tiếp tục ngồi uống bia và xem các bạn đánh bi-a.
Đến 15 giờ cùng ngày, Quốc mượn xe máy của Cường (người bạn cùng đánh bi-a trong quán) để đi cầm chiếc điện thoại di động được 300.000 đồng. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn không đủ thanh toán số tiền vừa rồi, Quốc quay sang hỏi mượn một người bạn bên cạnh nhưng H. ngăn cản không cho. H. nói Quốc đưa vợ đến mới cho mượn tiền... Đến 17 giờ, Quốc tiếp tục mượn xe của Cường chạy về tìm vợ (đường Cù Chính Lan) để mượn tiền nhưng không có. Nhác thấy con dao thái để trong nhà bếp, Quốc liền nảy ra ý định sẽ đâm H. để nguôi cơn giận.
17 giờ 30, khi H. đã say, Cường đưa H. về. Khi H. đang đứng ngoài lề đường thì Quốc đi theo dùng tay kẹp cổ và lấy dao đâm liên tục 6 nhát vào người H. Vết thương thấu bụng – ngực, tràn máu khoang màng phổi dẫn đến tử vong. Gây án xong, Quốc chạy đến Công an quận Thanh Khê đầu thú và thừa nhận hành vi gây án của mình.
Nỗi lòng của người vợ trẻ
Đến dự phiên tòa xét xử chồng mình, chị Huỳnh Thị Ngọc Vân (27 tuổi – vợ của bị cáo) phải nhờ bà con, bạn bè dìu vì chị bị sốc nặng với chuyện chồng gây ra. Suốt phiên tòa, Vân ngồi thu lu phía dãy ghế giành cho người tham gia tố tụng. Ánh mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng Vân nhìn chồng rồi vén áo lau dòng nước mắt lăn xuống gò má nhợt nhạt.
Chị không dám ngồi thẳng, không dám ngẩng mặt lên bởi sợ những ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại đang ngồi dãy bàn bên cạnh.
“Hai đứa em quen nhau suốt 15 năm mới cưới, hiện có một cháu ba tuổi. Em không muốn con nhìn thấy cảnh ba nó đứng trước vành móng ngựa nên không dám dắt cháu tới. Con em thường hay hỏi ba đi đâu mà không thấy về, con rất nhớ ba. Em chỉ trả lời là ba đi làm ăn xa. Không biết khi con lớn lên, biết ba mình đi tù thì nó nghĩ thế nào, bạn bè sẽ đối xử ra sao khi nó có cha là kẻ giết người”, Vân nói trong nước mắt.
Chị cho biết, Quốc rất thương vợ và con. Tan giờ làm là anh đón con rồi về phụ vợ cơm nước. Biết bao giờ gia đình mới lại đoàn tụ với nhau, câu hỏi của người vợ trẻ như xé lòng. Ngồi gần Vân, bà K., hàng xóm cũng ngậm ngùi chua xót: Trong xóm ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng hắn. Bởi Quốc là giảng viên, vợ làm phiên dịch, có đứa con nhỏ dễ thương, gia đình trẻ hạnh phúc. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra cơ sự này.
Vân càng đau hơn khi cha của bị hại, ông Tr. đề nghị HĐXX xử lý nghiêm khắc bị cáo Quốc trước pháp luật. Ông Tr. cho rằng, hành động của Quốc là cồn đô hùng hãn, cố ý truy sát con ông chứ không phải do bức xúc chuyện con ông lăng mạ, làm nhục.
Trong cáo trạng, ông Tr. yêu cầu gia đình bị hại bồi thường hơn 800 triệu đồng. Ông Tr. gắt gao bao nhiêu, đòi hỏi bao nhiêu, lòng người vợ trẻ ấy se lại bấy nhiêu. Vân sợ chồng không có cơ hội để trở về với vợ con; sợ mình không trụ nỗi khi thiếu vắng trụ cột trong gia đình.
Tòa nghị án, Vân bất động nhìn chồng. Thi thoảng có người hàng xóm đến động viên Vân. Vân nóng lòng chợ đợi. 30 phút nghị án của HĐXX đối với cô lúc bấy giờ bằng cả thế kỷ. Chị cầu mong pháp luật khoan hồng để chồng cô sớm làm lại cuộc đời. Nhưng con số 17 năm đã làm cô khụy ngã.
17 năm là cái giá phải trả cho những phút nông nổi, không làm chủ bản thân. 17 năm chồng ở tù, một thân một mình nuôi con với món nợ phải trả cho bị hại lên đến gần 130 triệu đồng, bản án ấy như nằm ngoài sức chịu đựng của cô gái trẻ.
Phiên tòa kết thúc, chiếc xe chở phạm rời khỏi sân trụ sở UBND phường. Vân gục xuống khóc nức nở. Quãng đường phía trước thật dài và thật lắm chông gai với cô …
Bài và ảnh: NGỌC PHÚ