(ĐNĐT) - Tưởng chừng được Công an dìu dắt, giúp đỡ, hắn sẽ ăn năn hối cãi, làm lại cuộc đời. Nhưng chứng nào tật nấy, hắn không những phụ lòng những người cán bộ Công an tốt mà còn trở thành một tên tội phạm ngày càng nguy hiểm hơn.
Bị mẹ đầu độc vẫn không chết
Chị H. (quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sinh ra trong một gia đình nghèo. Vốn không có nhan sắc, lỡ thì, chị “tự túc” được một đứa con đặt tên là Nguyễn Trí. Nhưng rồi cuộc sống túng quẩn, chị H. quyết định quyên sinh và mang theo đứa con 3 tuổi của mình. Người ta chỉ kịp cứu sống được Trí, còn chị H. chết do liều thuốc sâu quá cao. Mất mẹ, Trí sống với bà ngoại. Trí không được học hành vì nhà ngoại quá nghèo. Mới 6 tuổi, Trí tỏ ra cục cằn, lì lợm và thích quậy phá. Trí càng lớn dần, bà ngoại Trí càng khổ vì ngày nào cũng phải quỵ lụy xin xỏ hàng xóm vì đứa cháu mình thường xuyên đánh người khác. Rồi cuộc sống bức bách, bản tính của Trí cũng không ai chịu nổi, bà ngoại cũng bỏ Trí. Trí dạt vào Đà Nẵng sinh sống nay đây, mai đó. 15 tuổi, để chứng tỏ mình là “anh hùng”, Trí sắm một con dao thái và chọn nơi sống là đường Nguyễn Tất Thành.
Ban ngày ăn cơm bụi, ban đêm cầm dao đi dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, thấy đôi tình nhân nào ngồi tâm sự khuya là Trí dí dao để trấn lột tài sản. Cuộc sống của Trí cũng “đủ đầy” nhờ những ngày tháng đó. Rồi một buổi tối cách đây hơn hai năm, Trí dí dao vào một đôi tình nhân để cướp một sợi dây chuyền vàng, một điện thoại di động. Chưa kịp tẩu tán tài sản, Trí đã bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ, khởi tố, TAND cùng cấp xử phạt 2 năm tù giam về hành vi “cướp tài sản”.
“Mày có biết tao là thằng cướp?”
Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Khê tâm sự: “Người ta thụ án hai năm thì sau hơn một năm đã được về vì cải tạo tốt, còn Trí thì đúng y hai năm không thiếu một ngày. Hỏi lý do vì sao thì Trí trả lời vào trong tù muốn làm “đàn anh” nên thường hay đánh nhau, gây mất an ninh trật tự”. Sau khi ra tù, Trung tá Kiều Văn Vương chỉ đạo một cán bộ của Đội hình sự gặp gỡ, giáo dục, xin việc cho Trí và buộc Trí cam kết không tái phạm.
Trí được nhận vào làm nhân viên rửa xe ô-tô tại phường Hòa An. Công việc nhẹ, lương cao, khiến Trí vui mừng và hứa sẽ không phụ lòng cán bộ Công an. Kể ra hoàn cảnh Trí không có cha, mồ côi mẹ, sống với bà ngoại nghèo khổ, người chủ cũng thương nên đã giúp đỡ tận tình. Nhưng đúng một tuần, cái máu “anh hùng rơm” của Trí lại nổi lên. Trí đã gây sự với một nhân viên rửa xe khác, rồi vác dao rượt đuổi người này khiến ai cũng khiếp vía kinh hoàng. Trí bị Đội Cảnh sát hình sự đưa về trụ sở Công an để hỏi nguyên nhân. Và rồi, cái tình của người chiến sĩ Công an đã cho Trí thêm một cơ hội.
Trí lại được cán bộ Cảnh sát hình sự xin vào làm nhân viên bồi bàn tại một nhà hàng có tiếng ở địa bàn huyện Hòa Vang với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng (đã bao ăn ở). Ngày đầu tiên vào làm việc, Trí gọi điện cho các anh Công an quận Thanh Khê cảm ơn rối rít. Sự tỉnh ngộ của Trí khiến cán bộ Công an cũng vui mừng bởi những nỗ lực của các anh đã được đền đáp.
Lần này, Trí tỏ ra rất siêng năng và hòa đồng với mọi người khiến chủ nhà hàng cũng vui mừng. Nhiều lần chủ nhà hàng điện báo cho Công an Thanh Khê là Trí thực sự ăn năn hối cãi. Nhưng thật không ngờ, đến ngày thứ 29, trong một buổi ngồi ăn tối cùng với các nhân viên, Trí đập tay xuống bàn bảo: Bọn bây có biết tao là thằng tù vì ăn cướp không, khiến ai cũng xanh mặt. Để chứng tỏ mình, Trí dùng chén ném vào mặt một nhân viên ngồi đối diện hòng áp đảo để những nhân viên này phải phục tùng Trí. Nhưng Trí không ngờ, vài tiếng sau, Trí bị “trục xuất” khỏi nhà hàng và được Công an quận Thanh Khê “áp giải” về giao cho dòng họ của Trí ở Huế.
Không chịu hoàn lương
Sống đúng một ngày tại Huế, Trí không chịu nổi vì sự sỉ vả của họ hàng, Trí tiếp tục lang bạt vào thành phố Đà Nẵng. Lần này, Trí không dám gặp các anh Công an quận Thanh Khê vì hai lần trước đã làm họ thất vọng. Trí xin được một chỗ làm tại một cơ sở mát xa trên địa bàn quận Thanh Khê. Được một tuần, Trí bị đuổi việc. Không có nơi dung thân, đầu Trí luôn quanh quẩn hình ảnh cách đây hơn 2 năm. Trí nghĩ, thôi thì mình tiếp tục nghề cũ là: “ăn cướp”!
Trí ra chợ, sắm một con dao, một ống tuýp để tiếp tục “hành nghề”. Chập choạng tối một ngày cuối tháng 6-2013, lân la trên bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, Trí thấy một người đàn ông đi tập thể dục tối nên dùng ống tuýp đánh vào đầu khiến người này ngất xỉu. Do không có tài sản gì để cướp nên Trí bỏ đi. Tiến sát ra biển, Trí thấy một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nên đã dí dao vào cổ đôi tình nhân nói: “Có tài sản đưa đây hết, nếu không tao chém”. Hoảng sợ, người thanh niên đưa điện thoại Iphone4 cho Trí. Lợi dụng sơ hở, cả hai bỏ chạy rồi hô hoáng. Trí bị người dân bắt giữ tại chỗ cùng tang vật. Thấy Trí còn nhỏ, mọi người thả cho Trí đi, còn điện thoại thì trả lại cho bị hại. Nhưng Trí vẫn bị Công an quận Thanh Khê bắt ngay sau đó vì các hành vi chém người, cướp tài sản.
Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý Trí theo quy định của pháp luật. “Dù lực lượng Công an chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong những năm qua nhằm giúp Trí trở thành người lương thiện. Nhưng mọi công sức bỏ ra đều hoài phí, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Chưa đầy 18 tuổi, Trí đã trở thành một tên tội phạm nguy hiểm”, Trung tá Vương ngao ngán.
NGỌC PHÚ