Mặc dù khi cai nghiện, Linh ý thức được lỗi lầm của mình, nhưng khi hòa nhập cộng đồng, cô đã không cưỡng lại sự cám dỗ của ma túy nên tiếp tục sa ngã.
Giờ đây, “nhập trại” lần hai, Linh hối hận hơn bao giờ hết. Và từng ngày từng giờ, cô nỗ lực phấn đấu để hoàn lương, sớm hòa nhập cộng đồng.
Trần Thị Kim Linh (thứ ba, từ phải sang, hàng trước) luôn nỗ lực để hòa nhập cộng đồng. |
Hai lần sa ngã
Trong chương trình giao lưu “Thắp sáng niềm tin” do Thành Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp thành phố tổ chức, tôi ấn tượng nhất khuôn mặt của một cô gái còn khá trẻ. Cô luôn nở nụ cười nhưng rất ưu tư, trăn trở và đầy nỗi niềm với những lỗi lầm mình đã gây ra. Nữ học viên đó chính là Trần Thị Kim Linh (22 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn).
Linh sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm Linh 12 tuổi, bố đột ngột qua đời, mẹ gồng gánh nuôi hai anh em ăn học. Thiếu trụ cột gia đình, mẹ vất vả mưu sinh nên không đủ thời gian chăm sóc con cái. Đó là lý do vì sao Linh thường ham chơi, lười học.
Học xong lớp 8, Linh bỏ dở rồi vào thành phố Hồ Chí Minh học may thủ công. Nhưng chỉ sau một năm, Linh trốn về Đà Nẵng. Không đi làm, hằng ngày Linh tụ tập bàn bè chơi bời lêu lổng. Không quản nổi con, mẹ Linh bất lực nhìn cô đi bụi cùng đám bạn. Linh sống lang thang, lấy vũ trường làm nơi vui chơi, nhà nghỉ làm nơi ngả lưng qua đêm.
Năm 2008, sau một lần đi vũ trường, Linh cùng nhóm bạn tổ chức “cắn” thuốc lắc. “Mỗi lần “cắn”, bọn em cảm thấy rất sảng khoái, quên đi mọi nỗi buồn, cảm giác lâng lâng như đang trên mây. Kể từ đó, đêm nào bọn em cũng đi vũ trường, karaoke và “cắn” thuốc lắc”, Linh hồi tưởng.
Ban đầu, Linh xin tiền của mẹ. Mẹ không cho, Linh ăn trộm. Mẹ hết tiền, Linh xin tiền của cô, bác, dì, cậu để “nướng” vào các cuộc vui. Khi thuốc lắc không còn độ “phê”, Linh chuyển qua sử dụng heroin. Đến ngày 21-1-2011, mẹ quyết định gọi Công an đến nhà để thử test và xin đưa Linh vào cai nghiện tập trung.
“Bị bắt đưa đi cai nghiện, em thấy sợ lắm nên cố gắng học tập, cải tạo và được giảm 3 tháng. Thế nhưng, khi về nhà, sau một lần đi chơi với bạn, em lại bị bạn dụ dỗ, sử dụng lại ma túy. Lần này em bị đưa đi cai nghiện bắt buộc với thời gian dài gấp đôi lần trước”, Linh kể.
Nỗ lực hoàn lương
“Hôm bị Công an bắt lần thứ hai, em cảm thấy tiếc vì mình chỉ mới sử dụng lại có một, hai lần. Nhưng rồi khi vào trung tâm, em nghĩ may mà bị bắt giữ kịp thời, nếu không mình tiếp tục chìm ngập trong ma túy, tương lai sẽ về đâu”, Linh bộc bạch. Lần này, Linh tỏ ra ăn năn hối lỗi, nỗ lực hết mình, phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy để sớm được hòa nhập cộng đồng.
Quản giáo Nguyễn Thị Hường cho biết, khác với lần “nhập trại” trước, lần này, Linh phấn đấu rất tốt, chưa bao giờ vi phạm nội quy. Đặc biệt, với các hoạt động của Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06 như văn nghệ, thể dục-thể thao, Linh luôn xông xáo đi đầu. Cô còn biết giúp đỡ, động viên những học viên nữ khác cùng phấn đấu hoàn lương cùng với mình.
Khi nói đến tương lai, đôi mắt Linh sáng ngời. Cô nói: “Dù đường về còn hơn một năm nữa, nhưng em tin sẽ nhanh thôi. Sau ngày trở về hòa nhập cộng đồng, em sẽ xin học và mở tiệm cắt tóc để phụ giúp mẹ. Mẹ đã già rồi, khổ quá nhiều vì em rồi”. Nói đến đây, Linh ứa nước mắt. Hiện tại, cô đã cắt hẳn cơn nghiện. Và khi nhắc đến hai từ ma túy, cô rùng mình: “Em thật sự thấy sợ ma túy rồi. Nó hành hạ từ thân xác đến tinh thần em, làm cho em bỏ phí tuổi trẻ của mình. Ngày bị bắt lần thứ hai, em đã quyết tâm đoạn tuyệt với nó”.
Chia tay Linh, cô nói với chúng tôi: “Anh cho em gửi lời nhắn nhủ đến các bạn thanh-thiếu niên hãy tránh xa ma túy. Hãy giữ mình, đừng để bạn bè xấu dụ dỗ như chúng em để rồi đánh mất cả tương lai”. Lời chia sẻ khiến chúng tôi xúc động và tin rằng, con đường hoàn lương của Linh không còn xa.
Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN