.
Ký sự pháp đình

Vào tù vì... hoa

.

TAND thành phố vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai vụ án hình sự, trong đó một bị cáo chịu mức phạt 4 năm tù và một bị cáo khác nhận mức án 9 tháng tù. Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc xuất phát từ chuyện tưởng rất nhỏ nhặt: tranh giành một chậu hoa và cần có... hoa chưng Tết.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Giành mối chở hoa

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Trần Hoàng Danh (SN 1989, thường trú tổ 39, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), hành nghề xe thồ tại khu vực cầu Rồng đã tranh giành chở hoa cúc cho khách với đồng nghiệp là anh Phan Anh Dũng (SN 1974) nên dùng tuýp sắt đánh anh Dũng, gây thương tích 13%.

Việc mâu thuẫn giữa Danh và anh Dũng mới chỉ diễn ra lần đầu. Chưa trao đổi hay chia sẻ với nhau về việc san sẻ khách thì Danh đã bực tức gọi đồng bọn mang hung khí đến ra tay hại anh Dũng. Dù anh Dũng sợ hãi bỏ chạy, nhưng Danh vẫn không tha, cố bám đuổi theo cho đến khi anh Dũng ngã gục xuống đất. Hành vi của Danh bị đánh giá là thói hành xử hết sức côn đồ, coi thường tính mạng người khác và tuyên phạt 4 năm tù. Khi được Hội đồng xét xử hỏi lúc thấy anh Dũng bị thương như vậy, Danh có đưa đồng nghiệp của mình vào bệnh viện không, Danh trả lời: “Đánh xong bỏ chạy, ai đưa đi không biết”.

Hơn 10 năm trước, Trần Hoàng Danh từng là cái tên “đình đám” khi chưa đầy 16 tuổi đã phạm tội giết người. Do trong độ tuổi chưa chịu mức phạt cao nhất đối với tội danh này nên Danh chỉ bị phạt 13 năm tù giam. Sau đó, nhờ đặc xá, Danh được ra tù sớm. Ông Thanh, tổ trưởng tổ 39, phường An Hải Tây cho biết: “Trong xóm, Danh khá hiền lành, không thấy mất lòng ai. Ra tù với lý lịch phạm tội giết người, trình độ văn hóa chỉ 10/12 thì thử hỏi làm sao xin được việc làm trong thời buổi bây giờ. Hôm Tết vừa rồi, Danh dắt xe đi thồ thì dính chuyện rứa đó”.

Cần tiền... mua hoa chưng Tết

Không như kiểu “ngựa quen đường cũ” của bị cáo Trần Hoàng Danh, hành vi trộm cắp của bị cáo Nguyễn Đắc Thành (SN 1971, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) được một số người gọi là “ăn quen bén mùi”. Chuyện là cũng trong dịp Tết vừa qua, lợi dụng hàng xóm về quê để lại cửa hàng không ai trông nom, Thành dỡ tôn lẻn vào lấy cắp 12kg dây đồng bán được 1,6 triệu đồng. Thấy sự việc trót lọt, hôm sau, Thành tiếp tục vào cửa hàng này lấy một số máy bơm nước cùng các thiết bị khác, trị giá tổng cộng trên 7 triệu đồng.

Thành khai có vợ bị bệnh tim và ba đứa con còn nhỏ (SN 2000, 2002 và 2004) nên kẹt tiền làm liều. Được hỏi dùng số tiền từ nguồn hàng ăn cắp vào mục đích gì, Thành trả lời: “Đi mua hoa chưng Tết”.

Cả hai bị cáo Danh và Thành đều xin giảm nhẹ hình phạt vì xét thấy bản án dành cho mình là khá nặng. Bị cáo Thành nói: “Từ nhỏ đến giờ chưa từng ăn cắp, chỉ có lần này vì Tết nhất tới nơi, túng thiếu quá mức mới nảy sinh ý định. Bị cáo đi tù mấy tháng trời thì khổ cho vợ con quá”. Trong khi đó, bị cáo Danh kháng cáo vì nghĩ có mỗi việc giành nhau một giỏ hoa; hơn nữa, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho anh Dũng theo đúng quy định của pháp luật vậy mà vẫn lãnh tới 4 năm tù. Tuy nhiên, sự ăn năn hối hận của các bị cáo không thể thay đổi kết luận của bản án.

Sự việc xuất phát từ những chuyện tưởng chừng rất nhỏ, là những va chạm trong cuộc sống thường ngày hay hành động nông cạn mà cuộc đời của con người lại rẽ sang một hướng khác. Có bồi thường, có nhận ra sai trái cũng muộn màng…

HƯỚNG DƯƠNG
 

;
.
.
.
.
.