.
Ký sự pháp đình

Vị đắng một chuyện tình

.

Tình yêu thường đong đầy mật ngọt. Nhưng cũng có không ít chuyện tình ám ảnh vị đắng khi tình yêu đã vượt quá giới hạn đạo đức và nhuốm những “sắc màu” khác.

Tại TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) một ngày tháng 8 này, trên băng ghế đầu tiên, người phụ nữ không ngừng sụt sùi khi tòa đang xét xử một bị cáo. Hỏi người công an ngồi cạnh, tôi mới biết chị là bị cáo trong vụ án thứ hai của buổi xét xử hôm đó, bị truy tố về tội “cướp tài sản”.

Yêu ngoài luồng

Phiên tòa vắng ngắt, không có bóng dáng người thân các bị cáo. Sau khi bị cáo trong vụ án đầu tiên được dẫn giải ra về, người phụ nữ kia co mình lọt thỏm giữa phòng xử. Nơi băng ghế phía còn lại, một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ-mi trắng chỉn chu chăm chú lật giở tài liệu mang theo. Thảng hoặc, ông len lén đưa mắt nhìn chị. Ban đầu, tôi cứ tưởng ông là luật sư bào chữa cho chị. Chỉ đến khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét xử, mới hay ông là nạn nhân trong vụ án, cũng là “tình nhân” của chị.

Chị tên L.T.N.M (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), là gia sư dạy kèm, đã ly hôn, đang sống cùng đứa con 5 tuổi tại phòng trọ ở quận Thanh Khê. Ông tên là T.N.N, hơn chị 19 tuổi, ngụ quận Hải Châu.  

Theo cáo trạng, cả hai có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 19 giờ ngày 8-10-2013, chị đến xưởng sản xuất than tổ ong ở quận Thanh Khê, nơi ông làm việc. Đang nói chuyện, đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, chị dùng tay đánh ông. Nhìn thấy ông đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, chị nảy sinh ý định chiếm đoạt nên giật lấy. Sau đó, chị lấy 2 con dao ở gần đó đưa vào cổ ông, buộc người tình phải tháo nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho mình rồi bỏ về nhà. Tổng giá trị tài sản mà chị chiếm đoạt là 16 triệu đồng. Ngày hôm sau, ông đến công an trình báo sự việc.

Theo vị kiểm sát viên, trong giai đoạn trước khi khởi tố vụ án, chị đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng thay đổi lời khai trong quá trình điều tra. Sau vành móng ngựa, chị nhã nhặn: “Hôm đó tôi về quê, anh N. liên tục gọi điện. Tôi hẹn anh khi nào xong việc sẽ đến xưởng. Khi tôi đến, anh truy vấn tôi suốt ngày đi với thằng nào mà không cho ảnh về quê cùng. Tôi đã ly hôn, lại đang nuôi con nhỏ nên muốn có người đàn ông nâng đỡ mình về mặt tinh thần. Thời gian đầu mới quen, anh nói anh còn độc thân. Tuy nhiên, sau gần một năm tìm hiểu, tôi phát hiện anh nói dối vì thực tế anh đã có gia đình nên tôi muốn chia tay. Nhưng anh không chịu, quản thúc tôi gắt gao. Mỗi lần nhậu say, anh lại xài xể tôi…”. Nói đến đây, không kìm được xúc động, chị bật khóc.

Đánh mất

Hồi lâu, chị tiếp tục: “Anh cứ hỏi vặn hoài về chuyện tôi đi về quê với ai khiến tôi bức xúc, đứng dậy dắt xe đi về. Anh chặn tôi lại, đòi đưa tôi vào phòng bảo vệ để quan hệ. Tôi không đồng ý nên xô ngã anh. Khi anh đánh tôi, tôi có đấm lại. Trong lúc nắm cổ áo anh, tôi vô tình giật đứt sợi dây chuyền. Anh tiếp tục lôi kéo, nói “Nghe theo anh thì anh tha cho…”. Anh còn bảo tôi là giáo viên cấp thấp. Bị sỉ nhục, sẵn con dao gần đó, tôi đe dọa anh với mục đích bắt anh xin lỗi, rút lại lời nói. Sợ anh tổn thương, tôi chỉ dùng sống dao kề cổ và để ở xa…”.

Mặc dù được HĐXX và vị đại diện Viện kiểm sát nhiều lần khuyên chị nên thành khẩn khai báo để hưởng tình tiết giảm nhẹ, nhưng chị khóc và vẫn khẳng định không cướp tài sản, mà chỉ thừa nhận hành vi cầm dao dọa anh do bị sỉ nhục và bắt anh phải xin lỗi… “Biết tôi sắp kết hôn, anh năn nỉ tôi: Đừng lấy chồng nữa, ở đó anh nuôi…”, rồi tự lấy tài sản đưa tôi. Tôi cầm về, định sáng mai đem qua trả anh rồi nói chuyện sau. Ai ngờ, chưa kịp trả thì…”, chị nức nở.

Tòa hỏi ông, lúc đầu, ông bảo chỉ là quan hệ bạn bè. Sau đó, ông thừa nhận lâu dần dẫn đến nảy sinh tình cảm và quan hệ khác. Ông cũng bác bỏ lời khai của chị…

Vị chủ tọa hỏi: “Anh có thấy lỗi của mình trong vụ án này không?”. Lúng túng, ông đáp: “Quan hệ giữa chúng tôi có sự đồng tình của cả hai phía…”. Vị chủ tọa lại hỏi: “Anh chỉ cần cho chúng tôi biết, anh có lỗi hay không có lỗi thôi…”. Ông lí nhí: “Tôi nhận lỗi…”.

Nghe ông đề nghị HĐXX giảm nhẹ mức án, chị đau xót nhìn ông: “Nếu tôi có tội, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không cần anh phải xin giảm nhẹ tội cho tôi. Chỉ xin anh hãy nói một lời thật lòng…”. Lảng tránh ánh mắt của chị, ông khẳng định tất cả lời khai của mình là đúng sự thật. Chị thở dài…

15 giờ, tòa tuyên án chị 7 năm tù. Ông tất tả ra về. Chị đứng lặng ở giữa sân tòa, không biết đang day dứt, hối hận hay đang đau đớn bởi thái độ của người từng một thời yêu thương…

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.