.
Ký sự Pháp đình

Điều ước của con

.

Điều ước của những đứa trẻ có cha hoặc mẹ đứng sau vành móng ngựa rất bình dị nhưng lại quá xa vời với thực tế nghiệt ngã mà cha mẹ và người thân các em đang đối diện, đó là một mái ấm gia đình trọn vẹn…

1. Một ngày cuối tháng 12, phố chìm trong mưa và cái rét căm căm. Những ngày thế này, hầu như đứa trẻ nào cũng cuộn mình trong lòng cha mẹ để ôm ấp thêm chút hơi ấm. Nhưng không phải ai cũng may mắn được thụ hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy…

Khoảng 7 giờ sáng, tôi đã thấy cô bé co ro nơi hành lang của TAND thành phố Đà Nẵng. Gương mặt mũm mĩm của cô bé ửng hồng theo từng đợt gió quất. Tôi đoán em là người nhà của một trong 5 bị cáo được đưa ra xét xử hôm ấy. Diễn biến phức tạp của vụ án khiến tôi không thể nấn ná lâu nên chưa bắt chuyện được với cô bé. Nhưng tình cảm đặc biệt dành cho những đứa trẻ có mặt tại tòa làm tâm trí tôi mãi quẩn quanh hình ảnh cô bé. Thỉnh thoảng, tôi lại dõi theo cô bé qua khung cửa sổ. Trời mưa, không gian trước phòng xử án trở thành “sân chơi” của cô bé gần 4 tiếng đồng hồ. Gọi là “sân chơi” nhưng em cũng chỉ có thể đi tới đi lui, thỉnh thoảng đứng nép bên cửa chính, len lén nhìn vào phòng xử.

11 giờ, tòa xét xử xong 3 vụ, chỉ còn lại bị cáo B.Q.T (SN 1987, ngụ quận Hải Châu) trong vụ án cuối cùng. Người nhà ùa vào phòng xử, để lại cô bé ngơ ngác đứng phía ngoài. Sau một hồi ỉu xìu, cô bé thất thểu đến bên cửa sổ. Tôi rời chỗ ngồi, hỏi thăm: “Sáng đến giờ con chờ ai?”.

Đôi mắt cô bé sáng bừng, nhoẻn cười, chỉ tay vào bị cáo T. đang đứng sau vành móng ngựa, hồn nhiên: “Ba con đó. Con đợi ba…”. Trong vài phút ngắn ngủi, cô bé vui vẻ kể mình tên gì, nhà ở đâu, học lớp 1 ở trường nào… và vô vàn mẩu chuyện của trẻ thơ.

“Hôm nay các bạn đi học nhưng bà nội xin cho con nghỉ một buổi để đến đây gặp ba…”. “Con dậy từ sáng sớm, lúc 6 giờ, lạnh lắm nhưng con rất vui vì được gặp ba…”. “Bà nội nói ba con làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con không biết thành phố đó ở đâu. Bà nội nói xa lắm. Xa lắm hả cô? Nhưng con biết bà nội nói dối nè cô. Đó, ba đang ở trên kia mà…”. Cô bé ríu rít không ngừng.

“Nhà con bán trà sữa. Con thích uống trà sữa lắm. Mẹ con cũng bán trà sữa đó cô…”. Đang hào hứng khoe, giọng cô bé thoáng chốc chùng xuống khi nhắc đến mẹ: “Nhưng mẹ con bán ở Hà Nội, không phải ở đây mô”. Tôi chưa kịp an ủi, cô bé đã nhanh chóng cười tươi: “Con ở nhà với ông bà nội, với cô, với ba hai (cách cô bé gọi người bác, anh trai của bị cáo - PV), ngoan, nghe lời, đến Tết mẹ sẽ về với con đó cô...”.

2. Tôi không nắm bắt kịp tâm trạng của cô bé. Thoáng chốc vui, thoáng chốc buồn. Sau một hồi tíu tít, cô bé lại lặng im, buồn thiu, nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ màu trắng đang được đôi tay nghịch thành nhiều hình dạng. Tôi ôm cô bé, cũng lặng im. Chỉ còn vẳng lại tiếng nói của hội đồng xét xử từ trên kia.

Được một lúc, cô bé lay lay tay tôi, hỏi nhỏ, giọng như muốn khóc: “Cô ơi, ông bụt có thật không ạ? Nếu ông bụt có thật, con ước gì có ba mẹ ở gần như các bạn. Con nhớ ba mẹ lắm…”. Mọi ngôn từ trống rỗng trong đầu tôi. Hay thật ra, tôi không biết phải đối diện thế nào với câu hỏi và điều ước của cô bé…
Phòng xử án bỗng lao xao. Phiên tòa kết thúc sớm vì cha cô bé rút kháng cáo.

Bà nội cô bé lật đật đi đến, nắm bàn tay cháu, vừa chạy vừa nói: “Nhanh nhanh, theo bà đi nhìn ba…”. Em líu ríu theo sau, gương mặt rạng ngời niềm háo hức. Nhưng nụ cười sớm vụt tắt khi chiếc xe chở người cha yêu thương đã vội lăn bánh. Cô bé òa khóc tức tưởi. Nước mưa hôm ấy nơi sân tòa trộn lẫn thêm vô vàn sợi buồn…

3. Những ngày Tết đang gần kề, thêm bao nhiêu lần nữa cô bé phải bật thốt điều ước nhỏ nhoi trong nước mắt? Mùa sum họp gia đình năm nay, và mùa sum họp của 9 năm sắp đến, có một cô bé cô độc giữa đất trời đương xuân, ôm riêng niềm mong mỏi tuổi thơ…

Điều ước của cô bé ấy là khao khát chung của tất cả những đứa trẻ có cha hoặc mẹ đứng sau vành móng ngựa. Chỉ tiếc, cha mẹ của các em không nghe được điều ước ấy, hoặc có nghe, cũng là khi đã quá muộn màng. Còn bao nhiêu đứa trẻ trĩu nỗi tủi buồn trong những ngày xuân?

B.Q.T là một đối tượng nghiện ma túy. Sau thời gian điều trị cai nghiệm bằng Methadone tại địa phương, những tưởng T. quyết tâm làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”. Vậy mà T. vẫn lao vào “cái chết trắng”, bỏ mặc lời khuyên can của cha mẹ, giọt nước mắt của vợ con. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, T. lấy số tiền mẹ và vợ dành dụm nộp học phí cho con để đi mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời. TAND quận Hải Châu xử sơ thẩm đã tuyên phạt T. 9 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.