.

Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

.

ĐNĐT - Ngày 1-8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) xét xử bị cáo Hoàng Văn Hậu (SN 1990) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đây là vụ án rúng động một thời gian dài ở Đà thành nên thu hút đông đảo người dân đến dự khán.

Với hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, Hoàng Văn Hậu phải lãnh án tử hình.
Với hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, Hoàng Văn Hậu phải lãnh án tử hình.

Bị quấy rối, giết người, cướp tài sản

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2012, Hậu vào Đà Nẵng tìm việc làm, tình cờ gặp anh T.T.Th (SN 1973). Anh Th. chủ động làm quen rồi tự nguyện chở Hậu đi kiếm việc làm nhiều nơi. Cuối cùng, nhờ mối quan hệ của mình, anh Th. đã xin cho Hậu làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu.

Đến cuối năm 2013, Hậu về quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, Hậu yêu và nên duyên vợ chồng với một cô gái cùng xóm, nhỏ hơn Hậu 5 tuổi. Thời điểm ấy, Hậu và anh Th. vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại di động.

Khoảng cuối tháng 8 năm 2014, qua tâm sự, anh Th. có hứa khi nào Hậu thiếu tiền thì vào Đà Nẵng, anh Th. cho mượn. Tháng sau, vợ sắp đến ngày sinh, Hậu đón xe khách vào Đà Nẵng.

Sớm ngày 30-9-2014, sau khi đến bến xe Đà Nẵng, Hậu đón xe ôm đến nhà anh Th. ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà nhưng cửa khóa. Hậu gọi điện rồi ngồi chờ anh Th. về. Sau đó, anh Th. nấu cơm cho Hậu ăn. 

Ăn cơm xong, anh Th. bảo Hậu lên giường nằm nghỉ. Được một lúc, anh Th. có những hành vi “quấy rối” Hậu. Mặc dù Hậu cương quyết từ chối nhưng anh Th. vẫn nài nỉ, buộc Hậu phải quan hệ đồng tính thì mới cho mượn tiền. Bực bội, Hậu đứng dậy bỏ đi thì anh Th. dùng tay kéo áo Hậu. Hậu quơ tay đánh làm anh Th. chảy máu miệng. Tức tối, anh Th. chửi: “Đồ nhà quê không có tiền mà còn làm chảnh” và dùng cây đánh Hậu. 

Trong cơn giận, Hậu lấy dây điện (rời ổ cắm) quất rồi siết cổ anh Th. cho đến khi bất động. Sau đó, Hậu bình tĩnh tìm chìa khóa để mở cửa, lục tìm và lấy của nạn nhân 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 xe máy cùng một túi ni lông đựng tiền. Tổng giá trị tài sản Hậu chiếm đoạt là hơn 224 triệu đồng. 

Để đánh lạc hướng CQĐT, Hậu để lại một chiếc lắc trên bàn. Tiếp đến, Hậu xóa dấu vết hiện trường, lau sạch các vết bẩn, lấy chăn, gối tấp lên người anh Th. rồi khép cửa phòng. Hậu lấy áo khoác, găng tay, mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính đeo mắt, leo lên xe Nouvo của anh Th. tẩu thoát.

Nhằm tránh sự truy lùng của CQĐT, Hậu gửi xe tại một trường học, nhờ một người bán nước chở đến Công viên 29-3 bắt xe buýt. Đến bến xe Đà Nẵng, Hậu lên xe về Nghệ An. Tuy nhiên, khi xe chạy được một đoạn, Hậu chuyển hướng, xuống xe, đi xe ôm vào sân bay để mua vé về Nghệ An. Do không có CMND, Hậu không mua được vé máy bay, đành quay lại bến xe, đón xe khách về quê. 

Bao dung

Đứng sau vành móng ngựa, Hậu không quanh co hay chối tội mà thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Hậu lí nhí biện minh: “Anh Th. nói tôi cần tiền thì vào Đà Nẵng, anh cho mượn. Đang lúc vợ sắp sinh, thiếu trước hụt sau nên tôi cầm xe máy của anh trai, vào Đà Nẵng hỏi mượn đỡ. Ai ngờ anh Th. có những hành vi không đúng mực dù tôi đã nhiều lần phản ứng. Trong cơn nóng giận, tôi mới bộc phát, làm chuyện dại dột chứ thực tình tôi không muốn. Tôi thành tâm xin lỗi gia đình anh Th. Trong thời gian ở trại tạm giam, tôi hối hận nhiều lắm…”.

Trong khi đó, dù đau nỗi đau mất con, mẹ của bị hại vẫn giàu lòng vị tha, bao dung. Sau khi hay tin, gia đình bị cáo có đến nhà thắp hương cho con trai bà, đồng thời gởi một phong bì chia sẻ nỗi mất mát mà Hậu gây nên. Thấu hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, bà từ chối không nhận số tiền ấy. Bà bảo: “Con tôi mất cũng mất rồi. Tôi không nhận tiền, cho vợ chú ấy để lo cho con…”. 

Hơn 13 giờ, tòa tuyên án. HĐXX nhận định hành vi của Hậu là đặc biệt nguy hiểm, đã tước đi sinh mạng người từng giúp đỡ mình, cùng lúc thực hiện 2 hành vi phạm tội nên cần xử nghiêm. Từ đó, tuyên Hậu tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

NAM BÌNH

 
;
.
.
.
.
.