.
Ký sự Pháp đình

Phút lầm lỡ của hai người trẻ

.

Hai bị cáo trong vụ án này đều rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi. Họ từ miền quê nghèo đến Đà Nẵng, mang theo khao khát về cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồi ước mơ ấy đột ngột dở dang, kết thúc bằng những tháng ngày lao lý chỉ vì một phút lầm lỡ, cạn nghĩ...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Một ngày cuối tháng 8, phòng xử án của TAND quận Thanh Khê vắng hoe, chỉ có hai bị cáo lọt thỏm giữa không gian trang nghiêm. Trời nóng gắt nhưng cả hai đều khoác chiếc áo lạnh dày cộp. Dãy ghế dành cho bị cáo dài thênh thang khi cả hai cứ co rúm lại với nhau, bàn tay siết chặt vẫn run bần bật. Mồ hôi không ngừng nhễ nhại…

Hai người trẻ ấy là N.V.Hg và L.T.H, cùng sinh năm 1996, cùng quê xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hg. và H. đều chí thú học hành, đồng thời tranh thủ tìm việc làm thêm mỗi lúc rảnh rỗi để đỡ đần mẹ cha.

Kết thúc lớp 12, con đường học hành dở dang, cả hai mang khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn, theo chân nhau vào Đà Nẵng làm nhân viên phục vụ một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Hai người trẻ rời quê tha phương, có quyết tâm đến mấy cũng không kìm được nỗi nhớ nhà da diết. Nỗi nhớ càng nôn nao hơn khi mùa sum họp cận kề, nhà nhà xôn xao sắm sửa đón Tết. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chưa đến ngày nghỉ mà niềm ngóng nhớ cứ bám riết khiến Hg. muốn về quê sớm. Nhưng nghỉ làm lúc này cũng đồng nghĩa với việc không được nhận lương.

2. Suy đi tính lại, Hg. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách hỏi mua điện thoại của những người rao bán trên mạng xã hội. Hg. đem ý định này chia sẻ với bạn và rủ cùng tham gia thì H. đồng ý.
Hôm sau, cả hai vào mạng Chotot.vn khu vực Đà Nẵng, thấy anh L.P.A.T (SN 1996, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) đăng tin bán chiếc điện thoại di động hiệu HTC One M8 với giá 6,9 triệu đồng. H. liên lạc với anh T., giả vờ thỏa thuận giá cả và hẹn gặp tại quán nhậu nơi mình làm việc. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chuyển từ quán nhậu sang ở nhờ nhà một người bạn để khi “xong việc” thì ngay lập tức lên xe về quê.

Hôm sau nữa, anh T. đến điểm hẹn để giao dịch. H. ra gặp trước, giả vờ kiểm tra máy rồi đồng ý mua. Hg. ra sau, đề nghị anh T. đưa máy và dây sạc để Hg. cầm vào trong kiểm tra lần nữa. Sau đó, cả hai cùng nhau bỏ trốn. Sớm ngày 3-2-2015, cả hai về đến Quảng Trị thì thức tỉnh, nhận thấy việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên liên lạc với nạn nhân để trả lại máy. Cả hai tức tốc đón xe quay lại Đà Nẵng nhưng lo sợ nên đưa điện thoại cho một người bạn nhờ trả giùm rồi đi đến Công an phường đầu thú.

3. Phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi Hg. nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, chàng thanh niên trẻ cứ lắp bắp: “Dạ, do bị cáo nhớ nhà, muốn về quê mà không có tiền...”. Vị chủ tọa quay sang H.: “Biết việc bạn rủ là sai trái, tại sao bị cáo không ngăn cản mà lại hùa theo, giúp sức tích cực như vậy?”. H. cúi đầu, lúng túng: “Dạ, tại bị cáo cũng muốn về quê sớm...”.

Thành khẩn khai báo trong suốt phiên xử, đến phần các bị cáo được nói lời sau cùng, cả hai ngơ ngác không biết trình bày như thế nào. Được tòa giải thích, Hg. và H. mới lí nhí xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và hứa sẽ sửa sai.

Giờ nghị án, cả hai nhìn nhau, gương mặt tái xám, rơm rớm nước mắt. Hồi lâu, một trong hai bị cáo buông tiếng thở dài nặng nề, nói với bạn: “Giá mà tụi mình đừng dại dột. Giá mà được làm lại một lần…”. Nắng chênh chếch xuyên qua cửa sổ, hắt xuống nền gạch khối đen đầy nỗi ân hận của hai người trẻ...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Hg. và H. là đồng phạm giản đơn, tuổi đời cả hai còn trẻ, bị hại có đơn xin bãi nại... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, tuyên phạt Hg. và H. mỗi người 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.