.
Ký sự Pháp đình

Chuyện đồng tiền

.

Chỉ vì túng quẫn mà nhiều người không giữ được đạo lý “đói cho sạch, rách cho thơm”, để rồi chẳng những không thể thoát nghèo mà còn lâm vào cảnh quẫn bách, khổ càng thêm khổ…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Phiên xử lưu động. Bị cáo chết trân trước hàng trăm ánh nhìn của người dự khán, cúi gằm mặt, rưng rức khóc.

Bị cáo tên N.T.Đ (SN 1977, ngụ quận Liên Chiểu). Theo cáo trạng, tối 10-5, Đ. đến nhà chị ruột là N.T.G (SN 1969, ngụ quận Thanh Khê) mượn tiền. Khi đi đến bên ngoài phòng ngủ, thấy chị G. đang gói 2 cọc tiền vừa mới hốt hụi vào túi ni-lông và bỏ vào hộc tủ, Đ. không hỏi mượn như dự kiến mà trở về.

Trưa hôm sau, lợi dụng lúc gia đình chị G. đi vắng, Đ. biết vị trí giấu chìa khóa nên lẻn vào nhà, mở tủ lấy 52 triệu đồng. Số tiền này Đ. mang đi trả nợ, còn dư 16 triệu đồng đem về nhà cất giấu. Mất tiền, chị G. báo công an, Đ. hối hận nên thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đ. cũng tự thú thêm, trước đó, sáng 5-12-2014, Đ. đến nhà chị G. hỏi mượn áo quần và giày đi đám cưới. Khi lấy đồ, Đ. phát hiện 1 lượng vàng 98%, 6 chỉ vàng 96% giấu trong gối bông nên Đ. lấy hết mang đi trả nợ. Tổng giá trị tài sản mà Đ. chiếm đoạt của chị G. khoảng hơn 101 triệu đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, Đ. tấm tức biện minh: “Sau khi bị cáo vay mượn tiền xây nhà thì bị chủ nợ thúc ép liên tục. Túng quẫn quá nên bị cáo mới trót dại. Bị cáo biết lỗi của mình, đã bán nhà để trả lại tiền cho chị mình. Bị cáo ăn năn lắm…”.

Về tình, chị G. đã nhận lại được số vàng và viết đơn xin bãi nại cho em. Nhưng với pháp luật, Đ. vẫn phải trả giá cho sự sai trái của mình với mức án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

2. Trong khi đó, L.T.Q (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ mong muốn có tiền chữa bệnh cho con. Chồng bỏ đi khi đứa út vừa chào đời, Q. dắt díu 3 con thơ về nương tựa nhà mẹ ruột. “Bị cáo làm nghề ni lâu rồi nhưng chưa bao giờ lấy cái chi của khách. Vì dạo đó, bị cáo khó khăn quá, mẹ đau, đứa út mới sinh cần tiền mua sữa, đứa thứ nhì 4 tuổi lại tái phát bệnh tim, cần tiền chữa trị. Bị cáo túng quá, không biết xoay sở răng nên mới làm liều. Bị cáo chỉ muốn có tiền điều trị cho con thôi…”, Q. nghẹn ngào.

Theo cáo trạng, ngày 3-1-2015, Q. (chủ quán cắt tóc massage P.L) rủ L.T.S (SN 1977, ngụ tỉnh Quảng Nam, người làm thuê) và T.T.C (SN 1982, ngụ huyện Hòa Vang, chủ quán cắt tóc massage V.A) cùng nhau trộm tiền của những khách hàng nam giới có yêu cầu dịch vụ đấm lưng, massage. Cả ba thống nhất: S. đấm lưng, massage để khách mất tập trung, phân tán sự chú ý quản lý tài sản, nhằm tạo điều kiện cho C. lấy trộm tiền, còn Q. ngồi cảnh giới.

Trưa 6-1-2015, anh H.Q.N đến quán để cạo mặt, ráy tai, đấm lưng và massage. Theo phân công, C. lẻn vào lấy tiền trong túi quần của anh N. treo trên móc đồ rồi đưa cho Q. Q. rút lấy 2 triệu đồng, số tiền còn lại C. mang để lại túi quần của anh N. Khi lấy tiền trả, anh N. phát hiện bị mất tiền nên báo sự việc với cơ quan chức năng.

Với sự nông nổi của mình, Q. lãnh 15 tháng tù, C lãnh 12 tháng tù, S. lãnh 9 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ba đứa trẻ con của Q., vốn thiếu tình thương của cha, nay lại vắng hơi ấm của mẹ, chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu?

3. Vụ án dưới đây lại được xem là hy hữu khi bị cáo H.N.L (SN 1978, trú quận Thanh Khê) kiên quyết không chịu trả lại khoản tiền “lạ” bỗng “rơi” vào tài khoản của mình.

Theo cáo trạng, chiều 19-8-2014, chị N.T.C.T (SN 1985), nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách đã chuyển nhầm vào tài khoản của L. 115.026.500 đồng.

Thời điểm này, em gái L. sống ở thành phố Hồ Chí Minh có chuyển vào tài khoản của anh trai 300.000 đồng. Khi rút tiền, L. phát hiện số tiền dư nên rút thử 1 triệu đồng. Thấy thành công, L. rút thêm 19 triệu đồng tại 2 máy ATM ở quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu. Hôm sau, L. rút 4 lần nữa với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Chiều 20-8-2014, Ngân hàng TMCP Đông Á phát hiện sự việc nên phong tỏa tài khoản của L. Đồng thời, nhân viên của ngân hàng này đã gọi điện cho L. giải thích về sự nhầm lẫn và yêu cầu L. trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, L. không trả mà “nướng” hết số tiền trên vào cá độ và tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Á nhiều lần làm việc cùng L. và Công an quận Thanh Khê với hy vọng nhận lại số tiền đã thất thoát. L. hứa hẹn trả nhưng khất hết lần này đến lần khác, buộc ngân hàng phải làm đơn khởi kiện.

Tại phiên xử sơ thẩm do TAND quận Thanh Khê xét xử, L. bật khóc: “Chỉ vì một phút tham, chỉ vì sa vào vũng lầy đỏ đen mà bị cáo đã đẩy đời mình vào vòng lao lý, khiến người thân buồn phiền, lo lắng, xấu hổ…”. Cuối cùng, với tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản”, L. phải nhận mức án 9 tháng tù giam.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.