.

Áo trắng học trò nơi pháp đình

.

Bị hại và 8 bị cáo trong vụ án dưới đây đều đang khoác chiếc áo trắng học trò tinh khôi… Nhưng rồi, áo trắng học trò đột ngột chuyển thành màu áo khác khi người thương tật, kẻ hầu tòa chỉ vì mâu thuẫn cỏn con…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nông nổi…

Theo cáo trạng, ngày 3-3-2015, trong lúc trò chuyện trên mạng xã hội facebook, H.H.N.M (SN 1999) và L.D.V (SN 2000) nảy sinh mâu thuẫn. Bực tức, N.M. mua hung khí, tập hợp lực lượng gồm 12 người tìm V. đánh. Tối 7-3-2015, cả nhóm đến ngã ba đường Đống Đa - Cao Thắng thì gặp V. đang đi bộ trên vỉa hè cùng 2 người bạn nữ.

Lập tức, cả nhóm của N.M. (trong đó có 4 người đã bỏ về vì lạc nhau) cầm hung khí đuổi theo V. đến một hẻm cụt. Mặc dù V. liên tục van xin nhưng 4 trong 8 bị cáo vẫn chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Với 19 vết chém, V. mang thương tích 49%.

Hôm TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm cũng là thời điểm các em thi cuối học kỳ 1. Các bị cáo được tại ngoại đến tòa với chiếc áo trắng học sinh, các bị cáo đang bị tạm giam đến tòa trong màu áo vàng đặc trưng của trại tạm giam.

Gương mặt bị cáo nào cũng căng thẳng, tái mét. Có bị cáo, bàn tay run run hết siết chặt vào nhau lại miết lên trán như tìm điểm tựa. Có bị cáo hết đứng lên, lại ngồi xuống, nhấp nhổm không yên.

Giữa chừng phiên tòa, phòng xử thoáng nhốn nháo, lao xao bởi nhiều bóng dáng áo dài, áo trắng. Đó là bạn bè của các bị cáo vừa kết thúc môn thi cuối kỳ thì vội vàng đến dự khán.

Suy nghĩ giản đơn

Sau vành móng ngựa, mặc dù các bị cáo khác đã khai nhận hành vi sai trái của mình nhưng N.M. trước sau vẫn khăng khăng: “Bị cáo là người chém hết 19 nhát dao. Chỉ có một mình bị cáo phạm tội…”. Có lẽ ăn năn, hối lỗi vì sự kích động của mình khiến 7 người bạn khác phải vướng vòng lao lý, N.M. đã nhận hết trách nhiệm về mình. Nhưng niềm day dứt muộn màng của N.M. không thể trả các bị cáo khác về đúng vị trí của mình - nơi sân trường.

Đáng trách hơn, khi được rủ rê, các bị cáo khác đã nhanh chóng gật đầu, nhận lời cùng N.M đi đánh V. Trong suy nghĩ non nớt của N.T.T.H (SN 2000), bị cáo đi theo N.M chỉ để lấy số lượng, nhằm dằn mặt V., chứ không có ý định gây thương tích cho nạn nhân. Đó cũng là lý do mà những bị cáo còn lại biện minh cho hành vi nông nổi của mình.

Câu chuyện trao đổi giữa P.A.K (SN 1999) và N.N.M.T (SN 1999) càng khiến người dự khán xót xa vì nhận thức giản đơn của tuổi trẻ.

“Mắc chi chuyện của mình mà mình đi, đâu có liên quan đến mình?”, K. hỏi khi cả hai đang trên đường đi tìm bị hại cùng N.M. Suy nghĩ, chần chừ hồi lâu, T. tặc lưỡi: “Lỡ hứa rồi, đi luôn vậy. Bạn bè nhờ mà không đi cùng cũng ngại…”.

Thở dài, vị kiểm sát viên nói đầy tiếc nuối: “Khi phạm tội, các bị cáo đang là học sinh lớp 9, lớp 10, đều là những người có học thức. Lẽ ra, khi nghe bạn rủ rê, các bị cáo phải nhận biết đúng, sai mà khuyên nhủ bạn.

Đằng này, các bị cáo lại dễ dãi đồng ý với cái xấu, a dua phạm tội. Chỉ vì lý do không đâu vào đâu, các bị cáo đánh mất tương lai, tuổi trẻ, niềm kỳ vọng của cha mẹ, điều này có đáng hay không?”. Những mái đầu cúi thấp, lặng thinh. Len lỏi giữa không gian im ắng của phòng xử là tiếng nức nở của người mẹ có con vướng vòng lao lý…

Phía sau vành móng ngựa là các bị cáo; sau lưng các bị cáo là những ông bố, bà mẹ với khuôn mặt hốc hác, bàn tay nứt nẻ. “Nhặt” suốt lượt phiên tòa, từ lý lịch của các bị cáo đến lời bào chữa của những vị luật sư, mới hay phía sau hành vi phạm tội của “áo trắng học trò” có một khoảng trống rất lớn về tình thương, sự quan tâm của mẹ cha.

Hầu hết cha mẹ của các bị cáo đều là lao động phổ thông, tất bật từ sáng đến chiều với gánh mưu sinh. Có bị cáo mất cha khi còn nhỏ, có bị cáo lớn lên trong mái ấm tan tác vì cha mẹ ly hôn… Cho dù trong hoàn cảnh nào, các bị cáo đều thiếu thốn sự quan tâm, thấu hiểu, uốn nắn từ người thân - môi trường giáo dục quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì một nguyên nhân nhỏ nhặt mà N.M tập trung nhiều đối tượng, cùng đồng bọn dùng nhiều hung khí chém trúng chỗ hiểm của nạn nhân, thể hiện sự coi thường pháp luật cũng như sức khỏe, tính mạng của người khác. Sở dĩ V. không tử vong là do được cấp cứu kịp thời.

Từ đó, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt N.M 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại nhận từ 2-5 năm tù. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại hơn 104 triệu đồng tiền thuốc men cũng như tổn hại về sức khỏe và tinh thần.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.