.
Ký sự Pháp đình

Một phút nông nổi, đánh đổi tự do

.

Vì tiền, người nảy sinh lòng xấu với thông gia, người từ nạn nhân trở thành bị cáo. Một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân, không ít người đã rẽ lối cuộc đời vào vòng lao lý.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trộm của thông gia

“Dì của bị cáo là em dâu của tui. Nhà tui với nhà dì của bị cáo sát vách nhau, chung một cửa ngõ. Bị cáo thường xuyên đến nhà dì rồi ghé sang nhà tui chơi nên tình cảm thân thiết lắm. Nhà tui có đứa cháu quấn quýt bị cáo lắm, mỗi lần bị cáo về là ôm chặt không cho về. Bản thân tui cũng coi bị cáo như con cháu trong nhà…”, bà N.T.M (SN 1967, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), bị hại trong một vụ án trộm cắp, trình bày với Hội đồng xét xử (HĐXX).

Bị cáo mà bà M. coi như con cháu trong nhà là T.T.M.T (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê). Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, khoảng 18 giờ ngày 16-1-2016, T. biết bà M. không ở nhà nên ghé đến nhà bà M. chơi với ý định trộm cắp tài sản. Sau khi ngồi nói chuyện với con dâu của bà M. một lát, T. lẻn lên phòng ngủ của bà M., lục tìm chìa khóa, mở tủ quần áo và trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 97 triệu đồng. Tuy nhiên, T. chưa kịp bỏ trốn thì bị con dâu của bị hại bắt quả tang.

Đứng sau vành móng ngựa, lắng nghe những lời chân tình của bị hại, T. cúi đầu, không ngừng đưa tay lau nước mắt. Thở dài, vị chủ tọa hỏi: “Khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, có lúc nào nghĩ đến tình cảm mà bị hại dành cho bị cáo không? Bị cáo có nghĩ đến người dì ruột thịt sẽ vì hành vi sai trái của bị cáo mà ảnh hưởng đến cuộc sống không? Bị cáo có nghĩ đến sự xào xáo trong gia đình, rạn vỡ tình thông gia giữa hai nhà không?...”. T. im lặng hồi lâu mới lí nhí: “Bị cáo xin lỗi. Bị cáo biết mình sai rồi. Là bị cáo nông nổi”.

Được mời lên phát biểu, bị hại trong vụ án đầy lòng bao dung khi tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho bị cáo: “Tiền của tui dù sao cũng lấy lại được rồi. Nhà của bị cáo hiện tại rất khó khăn, mẹ bị tai biến. Có lẽ vì vậy mà bị cáo mới dại dột, làm liều. Mong HĐXX thương bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ”. Lòng vị tha của bị hại và những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo vẫn không thể thay đổi hình phạt của cán cân công lý. Với việc làm sai trái của mình, T. phải lãnh 36 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND quận Thanh Khê tuyên phạt.

Bị người lừa, đi lừa người

V.V.Tr (SN 1979) là người kinh doanh vàng trang sức tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngày 21-9-2015, Tr. mua một sợi dây chuyền vàng với số tiền hơn 9 triệu đồng. Sau đó, Tr. đem sợi dây chuyền đi kiểm tra thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng kém chất lượng, giá trị rất thấp. Từ đó, Tr. nảy sinh ý định bán lại sợi dây chuyền nói trên cho người khác để bù lỗ vào số tiền đã mua.

Hai ngày sau, Tr. chở vợ đến thành phố Đà Nẵng khám bệnh và mang theo sợi dây chuyền để đi bán. Sau khi vợ của Tr. khám xong, Tr. đi đến tiệm vàng N.T (đường Hùng Vương). Từng nhiều lần đến tiệm vàng này để mua bán nữ trang nên sợ bị phát hiện, Tr. đưa sợi dây chuyền vàng kém chất lượng cho vợ vào bán. Nhân viên tiệm vàng mua dây chuyền này với giá gần 13 triệu đồng. Tuy nhiên, tiệm vàng phát hiện hàng kém chất lượng và nhanh chóng đuổi theo tìm vợ chồng Tr., đồng thời báo Công an phường.

Đứng sau vành móng ngựa, Tr. lúng túng biện minh: “Bị cáo từng bị lừa như thế này một lần rồi. Giờ bị lừa thêm lần nữa, bị cáo ức quá nên mới làm điều dại dột. Hôm đó, bị cáo chở vợ ra Đà Nẵng là để vợ đi khám bệnh chứ mục đích ban đầu không phải là để đi lừa lại người khác. Bị cáo dại dột, bị cáo sai rồi”. Tòa hỏi: “Tại sao hai lần bị lừa, bị cáo đều không báo công an bắt người lừa đảo, tránh những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra?”. Tr. cúi gằm mặt, lí nhí: “Bị cáo sợ mang tiếng. Bị cáo sợ vụ việc vở lỡ ra, mọi người nghĩ bị cáo kinh doanh vàng giả, ảnh hưởng đến việc làm của bị cáo”. “Nếu bị cáo làm ăn đàng hoàng thì có gì phải sợ? Đằng này, bị cáo bị người ta lừa lại đi lừa người khác, như vậy có đúng hay không?”, vị chủ tọa tiếp tục. Tr. liên tục lặp đi lặp lại: “Tại bị cáo sợ...”.

Chỉ vì tiếc tiền, Tr. đã tự biến mình từ nạn nhân thành bị cáo, đối mặt với mức án 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do TAND quận Thanh Khê tuyên phạt.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.