Họ là anh em ruột, cùng lớn lên bên nhau, cùng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Bỗng một ngày người em vuột khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, sa chân vào con đường nghiện ngập và chém người anh...
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nồi da xáo thịt
N.H.B (SN 1992, ngụ quận Thanh Khê) là con út trong gia đình có ba người con. Năm B. 12 tuổi, cha bệnh tật qua đời, mẹ nuốt nước mắt vào lòng, một mình gánh gồng mưu sinh nuôi các con khôn lớn. Thương mẹ, hai người con đầu chí thú làm ăn, đỡ đần mọi chuyện cùng mẹ. Riêng B., vốn được cưng chiều từ nhỏ nên sinh hư. Năm 18 tuổi, B. ngập chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Gia đình khó khăn, không có tiền “chu cấp” cho những bữa nhậu của “cậu út”, B. liền nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Một lần, B. thực hiện hành vi phạm tội và phải trả giá bằng bản án tù vì tội “Cướp giật tài sản”.
Dẫu vậy, người thân vẫn hy vọng quãng thời gian cải tạo sẽ giúp B. thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm của tuổi trẻ. Thế nhưng, sau khi mãn hạn tù, B. vẫn chứng nào tật nấy, lang thang khắp nơi, chưa một lần đau đáu về tương lai của bản thân để cố gắng tìm đường trở về nẻo thiện. Lần này, B. còn lún sâu hơn vào con đường sai trái khi sử dụng ma túy và bị phạt hành chính. Mẹ khóc lóc, anh tỉ tê nhưng B. vẫn bỏ mặc ngoài tai, tiếp tục đi vào lối mòn.
Mẹ của B. dần buông xuôi, bất lực nhìn con trượt dài trong lỗi lầm. Riêng người anh đầu của B, N.H.T (SN 1983) vẫn không chịu từ bỏ, nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên nhủ em trai nhưng bất thành. Đôi lần, không kìm được cơn giận, anh T. cằn nhằn, nặng lời với B. Từ đó, giữa hai anh em hình thành một hố sâu ngăn cách, B. tìm mọi cách lánh mặt anh trai.
Chiều 13-4, B. đang nằm ở phòng khách thì nhìn thấy anh T. đứng trước sân. Nhớ lại những lời “dạy bảo” của anh trai, B. tức tối xuống bếp lấy con dao đuổi chém. Hoảng sợ, anh T. chạy ra đường nhưng vẫn bị em trai đuổi theo. Khi anh T. trượt ngã, B. liền cầm dao đâm vào lưng, mông anh trai. Trong cơn đau, anh T. quay người lại thì bị B. tiếp tục dùng dao đâm vào bụng. Lúc này, người dân nghe tiếng kêu cứu của anh T. vội chạy đến giải vây. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh T. bảo toàn tính mạng nhưng mang thương tích 54%. Ngay sau đó, B. bị bắt giữ về hành vi “Giết người”.
“Một giọt máu đào…”
Đứng trước vành móng ngựa, B. run rẩy biện minh: “Ra tù không lâu thì bị cáo nghiện ma túy, từ đó đến nay cũng được 5 năm. Hôm vụ án xảy ra, bị cáo vừa sử dụng ma túy nên đầu óc không tỉnh táo. Thật sự lúc đầu, bị cáo chỉ có ý định dùng dao đe dọa anh trai thôi. Tuy nhiên, bị cáo bị ảo giác, bị cáo nhìn thấy có nhiều người đòi đâm mình nên mới vung dao chém. Bị cáo biết anh thương mình nên mới khuyên nhủ, can ngăn. Bị cáo không giận hờn gì anh hết nên không có lý do nào để chém anh trai đến như vậy. Mong hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo”.
Trong lúc B. líu ríu khai báo, nơi hàng ghế dự khán, một người thanh niên trẻ ngồi cúi gằm mặt. Những vết thương trên cơ thể anh vẫn chưa thôi dày vò nhưng nỗi đau thể xác ấy vẫn không sánh bằng nỗi đau tinh thần khi nhìn thấy người em ruột phải đứng trước vành móng ngựa. Khi được tòa mời lên, anh T. bất ngờ thay đổi lời khai. Nếu như trước đây, anh thừa nhận giữa mình và em trai có mâu thuẫn thì nay lại cho rằng tình thân vẫn thắm thiết. Anh tha thiết khẩn cầu: “Vết thương của tôi không nặng lắm. B. thực hiện hành vi sau khi sử dụng ma túy nên không được tỉnh táo. Em trai tôi không cố tình, mong HĐXX xem xét giảm án cho em tôi”.
Lúc này, mẹ của bị cáo, cũng là mẹ bị hại òa khóc nức nở. Người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào tâm sự: “Từ ngày chồng qua đời, chúng tôi thương B. còn nhỏ dại đã sớm thiếu vắng tình thương của cha nên luôn cố gắng bù đắp. Tôi không ngờ tình thương của tôi đã hại con. Là tôi đã chiều chuộng con quá mức khiến con sinh hư”. Biết con nghiện ma túy nhưng tấm lòng người mẹ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng một ngày trở về nẻo thiện của con. Bà tự bào chữa cho con: “Nhiều lần, B. bị ảo giác, trèo lên mái nhà hét lớn, cho rằng có người đánh đuổi mình. Lần khác, B. sử dụng ly thủy tinh đập vào đầu gây chảy máu. Lần này, chắc B. cũng gây án trong tình trạng ảo giác…”. Nói đến đây, bà nấc nghẹn: “Con sai là tại mẹ. Tôi cũng có một phần lỗi trong câu chuyện này. Nhưng B. còn quá trẻ. Tôi ân hận lắm nhưng chẳng biết phải làm sao!”.
Tòa tuyên án B. 8 năm tù về tội “Giết người”. Giữa những bước chân chập choạng đi về phía xe tù, B. bối rối quay về phía sau, mấp máy lời xin lỗi không tròn vành. Bị hại, cũng là anh trai của bị cáo, úp mặt vào tay đầy bất lực. Cạnh bên, người mẹ ngã quỵ xuống sân tòa.
NAM BÌNH