.
Ký sự Pháp đình

Vị đắng tình yêu

.

Bất chấp đạo lý, bất chấp lời từ chối của cháu gái, người cậu họ vẫn kiên định với tình yêu của mình một cách mù quáng, cuồng điên. Để rồi, đoạn kết của tình cảm đặt sai chỗ là cái chết oan ức của cô gái trẻ. Vị tình yêu đơn phương ở đây quá đắng!

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Võ Thành Tân (SN 1980, huyện Hòa Vang) về hành vi giết người diễn ra tại sân vận động Hòa Nhơn chật kín người. Nghe HĐXX tuyên đọc bản án, sau vành móng ngựa, gương mặt của Tân thoáng rịn mồ hôi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không một chút cảm xúc.

Yêu mù quáng

Với tay nghề khai thác đá giỏi, thu nhập của Tân rất khá. Nhưng có bao nhiêu tiền, Tân “nướng” hết vào cờ bạc khiến của cải trong nhà từ từ đội nón ra đi. Mặc dù đã có hai con nhưng Tân chưa bao giờ dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Ngược lại, Tân thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi ngược đãi vợ con. Tức nước vỡ bờ, vợ Tân tự tử nhưng may mắn được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Sau biến cố đó, vợ chồng Tân đường ai nấy đi vào năm 2014. Mặc dù được giao quyền chăm sóc người con gái lớn nhưng Tân bỏ mặc con cái cho chị gái.

Trước khi ly dị, Tân cũng đã đem lòng yêu nữ sinh Đ.T.K.N nhỏ hơn mình 18 tuổi, mặc kệ em N. có quan hệ họ hàng, gọi Tân bằng cậu. Bất chấp đạo lý, Tân quyết liệt theo đuổi em N. Mối tình này bị gia đình em N. phản đối, bản thân em N. cũng nhiều lần từ chối nên Tân nảy sinh lòng thù hận. Nhiều lần, Tân nhắn tin hăm dọa em N. với nội dung: “N., vì mi mà cuộc sống của ta chịu quá nhiều áp lực. Ta thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta”, hoặc “Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi!”. Chẳng những vậy, N. còn có lần bị Tân xô ngã xe. Tân cũng nhiều lần mang theo dao rồi chặn xe em N. giữa đường nhưng không thực hiện được ý định giết người. Hoảng sợ, em N. trình báo vụ việc với Công an xã Hòa Nhơn. Công an xã triệu tập làm việc thì Tân bỏ trốn, không chịu hợp tác và gây nên thảm án.

Tối 17-6-2016, Tân lận dao trong người, đi đến nhà em N. và thấy em N. chở theo 2 em gái rời nhà. Tân bám theo, chặn đường nhưng em N. tránh được và chạy thẳng về nhà. Không từ bỏ, Tân bám trụ trước nhà, vừa nhìn thấy em N. đi ra liền chạy đến đâm bị hại liên tiếp 13 nhát dao khiến nạn nhân tử vong. Võ Văn Tuấn (SN 1972, anh trai của Tân) và Trần Nhựt (SN 1996, cháu của Tân) biết Tân là hung thủ giết người nhưng không báo với cơ quan chức năng, còn cho bị cáo tiền, sim điện thoại để bỏ trốn.

Nỗi đau còn lại

Đứng sau vành móng ngựa, Tân vẫn chưa hối cải, cho rằng mình và bị hại từng có thời gian yêu đương say đắm trong khoảng thời gian 2 - 3 năm trước khi vụ án xảy ra. Chỉ đến khi tòa đưa ra các bằng chứng chứng minh lời khai của bị cáo là gian dối, Tân mới im lặng.

Trái ngược với vẻ bình thản của bị cáo là những vành khăn trắng tang tóc cùng những đôi mắt hoe đỏ nơi các dãy ghế dành cho gia đình bị hại. Người mẹ đau nỗi đau mất con tức tưởi: “Con tôi chết quá oan ức, đề nghị HĐXX trừng trị hung thủ thật nghiêm minh, mạng đền mạng. Nỗi đau này quá lớn đối với gia đình tôi, tôi không thể nào tha thứ được”.

Giờ nghị án, chia sẻ cùng chúng tôi, người nhà của em N. vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng trước sự ra đi của cô nữ sinh đáng yêu. Trong những giọt nước mắt đớn đau, họ nhắc lại kỷ niệm: “Bé N. ngoan lắm, vừa xinh vừa dịu dàng nên được nhiều bạn đồng trang lứa ngỏ lời thương. Nhưng con bé cương quyết từ chối để tập trung vào kỳ thi sắp đến”; “Con bé quyết tâm, chăm chỉ lắm. Vừa hoàn thành chương trình lớp 12 là ở nhà vùi đầu ôn thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Hôm vụ án xảy ra, cả nhà cùng nhau sang nhà bà nội con bé chơi nhưng con bé xin phép được ở nhà để ôn thi. Có ai ngờ đâu…”; “Ước mơ của N. từ lâu nay là trở thành tân sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao. Rứa mà…”. Cứ mỗi kỷ niệm ùa về là những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Trong nỗi nhớ thương tuyệt vọng, mẹ của em N. ngằn ngặt khóc: “Con ơi là con, ai trả con lại cho mẹ”.

Nỗi đau không chỉ bao phủ phía gia đình bị hại mà còn vướng vít trong những mái đầu cúi gằm hổ thẹn của gia đình bị cáo. Cha của bị cáo nghẹn ngào: “Là chỗ bà con, họ hàng, chòm xóm mà xảy ra cớ sự như hôm nay, tôi đau buồn lắm. Tôi biết tội ác của con tôi là không thể tha thứ được nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại”. Trưa nắng gắt, bóng lưng của người cha khòm thêm một chút vì lỗi lầm của người con.

Nỗi đau còn ám ảnh cả bóng dáng trẻ thơ, dằng dặc trong tiếng khóc  đòi cha của con bị cáo. Lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, hai đứa trẻ kém may mắn ấy nay còn gánh cả nỗi mặc cảm khi đối mặt với lời gièm pha có cha là kẻ giết người. Đoạn đường phía trước của các con bị cáo có lẽ sẽ là quãng chông chênh không dễ vượt qua…

Không ai được quyền tước đoạt sinh mạng người khác

Không ai được quyền nhân danh tình yêu để tự cho mình “quyền” được tước đoạt sinh mạng của người khác. Đó là tội ác! Và Tân đã phải trả giá cho tội ác do mình gây ra bằng mức án tử hình do TAND thành phố tuyên phạt. Liên quan đến vụ án, Tuấn và Nhựt lãnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.