.
Ký sự Pháp đình

Nước mắt sau tay lái

.

Phía sau tay lái là sự sống không chỉ của riêng người cầm lái mà còn rất nhiều người đang có người thân đợi cửa nơi tổ ấm…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. N.T.D (SN 1997, ngụ quận Thanh Khê) là cậu học trò chăm chỉ, ngày đêm chỉ bầu bạn với sách vở. Năm cuối bậc phổ thông, D. càng dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập với mơ ước “vượt vũ môn” thành công. Buổi sáng, D. miệt mài gom nhặt tri thức ở trường. Buổi chiều và buổi tối, D. say mê ôn luyện kiến thức từ lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, chưa một lần bỏ học.

Suốt quãng thời gian dài học chính, học thêm khiến D. có phần mệt mỏi. Một buổi trưa, D. hơi mệt nên ngủ mê, không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Đến khi giật mình thức giấc, D. quáng quàng thấy trễ giờ học thêm nên vội vàng thay áo quần. Trong lúc dắt chiếc xe đạp ra cửa, D. bất chợt nhìn thấy xe máy của người thân đang dựng phía trước. Đắn đo hồi lâu, D. quyết định làm liều, dắt xe đạp vào cất, tìm chìa khóa xe máy và tự ý sử dụng để kịp giờ học.

Chưa có bằng lái, không thành thạo điều khiển xe nên mặc dù sốt ruột, D. chỉ dám chạy với vận tốc khoảng 30km/giờ. Trưa nắng gắt, cậu học trò hốt hoảng khi mật độ xe lưu thông đông đúc trên tuyến đường Trần Cao Vân, đoạn từ đường Lê Độ về đường Ông Ích Khiêm. Thiếu bình tĩnh, D. không quan sát kỹ nên phanh gấp làm xe ngã xuống đường, trượt về phía trước, tông trúng ông H.V.C (SN 1940, ngụ quận Hải Châu) đang vác bao gạo đi bộ dưới lòng đường.

Ông lão tuổi 75 nằm bất động giữa đường, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cậu học trò nhỏ mặt mày tái mét, chắp tay cầu nguyện bên ngoài phòng cấp cứu. Mặc dù đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông C. đã trút hơi thở cuối cùng vào khuya cùng ngày. Hay tin, D. ngất xỉu. Nỗi ám ảnh bám víu D. trong cơn mộng mị mỗi tối cho đến tận bây giờ.

2. Giấu niềm ân hận vào lòng, D. càng quyết tâm học tập. Sự cố gắng của cậu học trò được đền đáp bằng kết quả thi đậu đại học. Niềm vui chưa trọn vẹn, giấy triệu tập của tòa án đưa đến. TAND quận Thanh Khê xử sơ thẩm tuyên án D. 12 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Nước mắt hối lỗi muộn màng lăn dài trên gương mặt hằn sâu nỗi lo lắng của chàng tân sinh viên.

Ngay sau đó, D. và người đại diện hợp pháp có đơn kháng cáo xin giảm án treo. Đại diện hợp pháp của người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Phiên xử phúc thẩm, D. đến tòa từ sớm, thấp thỏm hết đứng lại ngồi. Các đường nét thanh xuân trên gương mặt của bị cáo bị phủ lấp bởi quầng thâm sẫm của những đêm mất ngủ. Bàn tay của bị cáo đan víu vào nhau, không ngừng xoay chuyển theo sự hồi hộp, căng thẳng.

Phiên tòa bắt đầu, D. cúi gằm mặt, rưng rức: “Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo cùng người thân nhiều lần đến nhà thăm hỏi, thắp hương, xin lỗi gia đình nạn nhân. Mỗi lần đến, nhìn thấy khói hương nghi ngút bên tấm di ảnh, tim bị cáo cứ thắt lại. Đến nay, một năm trôi qua, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi. Chưa khi nào bị cáo ngừng suy nghĩ về lỗi lầm mình đã phạm phải”.

Cậu học trò hối hận: “Tuổi mới lớn, bị cáo nhìn thấy bạn bè được lái xe máy đi học cũng thích lắm. Một vài lần, bạn của bị cáo có tập cho bị cáo chạy. Bị cáo cũng từng ngỏ lời với ba mẹ muốn mượn xe máy đi chơi, đi học. Nhưng lần nào ba mẹ của bị cáo cũng kiên quyết từ chối với lý do bị cáo chưa có giấy phép lái xe nên không yên tâm. Bị cáo cũng hiểu điều đó nên không bao giờ dám tự ý lấy xe của ba mẹ để đi. Lần đó, chỉ vì trễ học, bị cáo sợ không tiếp thu được kiến thức nên mới làm liều. Bị cáo ăn năn lắm”. Đôi vai D. rũ xuống, rung rung.

3. Nhận thức được sai lầm, D. tha thiết mong Hội đồng xét xử tuyên án treo để bị cáo không lỡ dở con đường học vấn. Sau quãng thời gian dài nghị án, tòa nhận định, bị cáo điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe theo quy định, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi có người đi bộ gây hậu quả chết người nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Người bị hại cũng có một phần lỗi khi đi bộ dưới lòng đường. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cãi. Do đó, TAND thành phố Đà Nẵng xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và người đại diện hợp pháp, xử phạt D. 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, tạo điều kiện để D. được tiếp tục học tập.

Những giọt nước mắt mừng rỡ xen lẫn day dứt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt thất thần của D. Bản án này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho riêng D. mà cho tất cả mọi người về việc tuân thủ pháp luật khi ngồi sau tay lái để tránh điều nuối tiếc xảy ra.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.