Rượu vào, lời ra khiến họ không kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình. Cái ác ẩn sâu bên trong mỗi con người trỗi dậy, người tử vong, kẻ vào tù chỉ vì những giọt nồng mà cay ấy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mâu thuẫn nhỏ nhặt
Ngoài 40 tuổi, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, sự nghiệp, sớm chiều chăm sóc con cái thì cuộc đời của N.V.L (SN 1974, ngụ quận Hải Châu) vẫn là con số không tròn trĩnh. Không nhà, không cửa, không sự nghiệp, không vợ con. Niềm vui mỗi ngày của L. là lang thang chén tạc chén thù từ quán này sang quán khác, bất chấp trong túi còn tiền hay không. Cũng bởi vậy, L. khất nợ mọi nơi, chây ì không trả.
Mỗi lần say, L. thường gây ồn ào tại địa phương. Vào đầu năm 2016, trong cơn ngà ngà, L. chửi bới nhiều người nên bị UBND phường Hải Châu 2 ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chưa sợ, sau đó không lâu, L. tiếp tục làm bạn với “lưu linh”, lớn tiếng xúc phạm danh dự một người khác và bị phạt 750.000 đồng. Lần này, ma men đưa lối, L. đã đánh một người tử vong.
Chuyện đau lòng bắt đầu từ vài tháng trước, L. đến quán của ông T.V.T (SN 1963, ngụ quận Hải Châu) nhậu rồi tiếp tục sử dụng chiêu bài ghi sổ nợ. Sau đó, ông T. nhiều lần gọi điện yêu cầu trả nhưng L. hứa hết lần này đến lần khác rồi biệt tăm. Tối 22-7-2016, L. gọi điện rủ ông T.V.X (SN 1974) đi nhậu. Ông X. cho biết đang ngồi ở quán ông T. và hẹn L. đến “làm vài ly”. Ngay sau đó, L. chở bạn gái đến cùng. Tuy nhiên, L. vừa ngồi vào bàn thì bị ông T. từ chối đón tiếp và bán bia; đồng thời yêu cầu L. trả nợ cũ. Bực mình, L. bỏ đi, chở bạn gái đến một quán nhậu khác. Từ đây, L. ôm hận với ông T. vì cho rằng ông T. làm nhục mình trước mặt người khác.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, hơi men sương sương, L. quay lại quán ông T. để rủ ông X. đi nhậu tiếp. Ông X. nhẹ nhàng từ chối: “Tôi đang nhậu với bạn, không thể đi được”. L. đe dọa: “Ông không đi, tôi đi báo công an xuống bắt những người đang hút bồ đà ở đây, bắt luôn cả ông bây giờ”. Ông X. trả lời: “Tôi có hút đâu mà sợ” và tiếp tục ngồi nhậu. Mang trong mình nỗi ấm ức, L. đến trụ sở công an báo thông tin có người hút bồ đà.
Sau khi công an kiểm tra quán, khoảng 23 giờ, L. quay trở lại. Lúc này, có hai thanh niên chặn L. lại hỏi: “Tại sao mày báo công an ở đây có người hút bồ đà?” rồi xông vào đánh. Cho rằng ông T. là người đứng sau xúi giục người khác đánh mình, L. chạy đi nhặt một thanh gỗ và quay trở lại đánh chủ quán tới tấp. Thấy vậy, mọi người can ngăn, L. bỏ đi, tiếp tục chở bạn gái đến đường Hùng Vương uống bia đến 4 giờ sáng. Ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.
Hối hận muộn màng
TAND thành phố xử sơ thẩm tuyên phạt L. 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, L. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sáng 1-12, đứng sau vành móng ngựa ở phòng xử án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, L. thường xuyên co rúm người lại, gương mặt thất thần, bàn tay vân vê vạt áo đến nhàu nát. L. cho hay, từ ngày gây án đến nay, bị cáo chưa có một đêm ngủ ngon giấc vì luôn ám ảnh về cái chết của nạn nhân. “Dù bị cáo không phải là người tốt, dù bị cáo thường hay nhậu nhẹt, bê tha nhưng bị cáo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hại chết một ai đó”, L. òa khóc tức tưởi trong nỗi hoang mang.
Ngừng cơn xúc động hồi lâu, L. lí nhí biện minh: “Lần thứ ba quay trở lại quán, bị cáo chỉ muốn rủ bạn đi nhậu nhưng không ngờ bị đánh. Bị cáo không hiểu sao ma xui quỷ khiến gì mà sau đó bị cáo lại đánh ông T. Bị cáo say quá, bị cáo không nhớ nổi. Nhưng nếu bị cáo đánh ông T., có lẽ chỉ là để đe dọa, dằn mặt thôi. Bị cáo đâu có ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Khi hay tin ông T. qua đời vì mình, bị cáo cảm thấy như đất trời sụp đổ”.
Mái đầu lấm tấm sợi bạc của người đàn ông hơn 40 tuổi đổ gục xuống đôi bàn tay đang run lên bần bật. Bị cáo không ngừng lặp đi lặp lại trong nước mắt: “Là tôi sai rồi. Tôi không nên uống bia, càng không nên để mình say bét nhè, không kiểm soát được lý trí, hành vi. Giá như tôi đủ tỉnh táo thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng như thế này. Tôi hối hận lắm”. Đồng thời, bị cáo tha thiết mong tòa giảm án cho mình để sớm khắc phục hậu quả, chuộc lại lỗi lầm.
Tòa nhận định, L. đã nhận thức được sai lầm, thành khẩn khai báo, hối hận; đã tác động người thân bồi thường cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, mức án 20 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội; bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với L.
Người phạm tội trong trường hợp say rượu không kiềm chế bản thân không được xem là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. |
KHA MIÊN