.
Ký sự Pháp đình

Yêu mù quáng

.

Có tình yêu kết thúc bằng vị ngọt hôn nhân, cũng có tình yêu kết thúc bằng vị đắng. Đó là khi người ta nhân danh tình yêu để cho mình “quyền” được tổn thương người mình yêu…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Thông qua bạn bè, T.T.M (SN 1995, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tình cờ gặp gỡ và quen biết Đ.V.N (SN 1990, ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Trong những câu chuyện vui, cả hai chớm nở tình yêu đầu đời. Sau quãng thời gian hò hẹn, N. ngỏ ý thuê phòng trọ sống chung để cả hai có thể cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi. Nghe bạn trai nói, M. kiên quyết chối từ vì sợ lời dị nghị, đàm tiếu. Tuy nhiên, sau nhiều lần N. thủ thỉ, hứa hẹn ngọt ngào, M. ngần ngại gật đầu.

Thời gian đầu chung sống, hương vị hạnh phúc ngập tràn trong phòng trọ nhỏ. Hằng ngày, M. đi làm ở quán nhậu, N. đi làm thuê đủ nghề. Tối đến, họ cùng nhau nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện vui và mơ về một đám cưới đơn sơ, đầm ấm.

Thế nhưng, ngày vui chóng tàn, nhường lại không gian u ám cùng những trận cãi vã triền miên vì bất đồng quan điểm, vì phát hiện đối phương có nhiều điều không phù hợp. Từ đó, N. thường xuyên mượn rượu để xua tan nỗi muộn phiền. Say mèm, N. về phòng trọ, tìm cớ gây sự với bạn gái. Trong cơn nóng giận, M. cãi lại. Ngà ngà say, N. vung tay đánh M. Cứ thế, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa.

Sau 6 tháng “chiến tranh lạnh”, M. quyết định chia tay nhưng N. không đồng ý. Vừa năn nỉ M., N. vừa khóc: “Chúng ta vẫn còn có thể thay đổi. Em hãy cho tụi mình một cơ hội…”. Vẫn còn yêu, M. mềm lòng đồng ý. Vậy mà, trái ngược với lời hứa của mình, N. tiếp tục sử dụng bạo lực với người yêu sau mỗi lần nhậu say.

2. Một buổi tối, trong nỗi tủi thân và ấm ức, M. tâm sự với hai đồng nghiệp về những trận đòn roi mình phải hứng chịu. Thương bạn, cả hai điện thoại cho N. để khuyên nhủ, hàn gắn. N. chẳng những bỏ mặc lời khuyên của bạn mà còn nổi giận vì cho rằng người yêu bêu xấu mình, bị người dưng “lên lớp” dạy bảo. Bực tức, N. điện cho hai người bạn là P.N.L (SN 1992) và P.V.Y (SN 1997, cùng ngụ xã Hòa Liên) đến quán nhậu nơi bạn gái làm việc để “nói chuyện cho rõ”.

Sau một hồi trò chuyện, L., Y. và hai người bạn của M. ra về. Thấy gương mặt giận dữ của người yêu, M. ám ảnh những lần bị đánh nên trốn vào phòng nhân viên và khóa cửa lại. N. đi theo, bí mật lấy một con dao ở bếp cất vào túi quần.

Yêu cầu M. mở cửa để nói chuyện nhưng không được, N. đạp cửa xông vào, kéo bạn gái ra giữa quán. Nghe tiếng M. cầu cứu, ông bà chủ cùng nhân viên của quán đến can ngăn. Lúc này, N. rút dao trong túi ra đe dọa: “Đứa nào dám vào đây tao chém”; đồng thời, kéo M. ra đường. N. gọi điện cho Y. bảo mình bị đánh và nhờ đến chở về. Y. gọi điện rủ L. đi cùng và không quên giấu cây sắt trong áo khoác. Vừa đến nơi, cả hai phụ N. bồng M. lên xe, riêng N. cầm dao dí vào người M. yêu cầu không được kêu cứu. Hoảng sợ, M. chỉ biết im lặng làm theo.

Khi đến khu vực An Ngãi Đông (xã Hòa Liên), N. yêu cầu dừng xe. Sau đó, N. lập tức tát, đá vào người bạn gái. Chưa thỏa mãn, N. nhặt mảnh vỡ bê-tông đánh người yêu. Đau đớn, M. chạy đến lấy con dao trên người N. định tự tử thì bị L. tước dao, tát vào mặt. Thấy vậy, người đi đường đến can ngăn thì cả nhóm ép M. lên xe, đưa đến khu vực thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên). Lợi dụng lúc N. không để ý, M. nhảy xuống ruộng. Cùng lúc, lực lượng Công an xã Hòa Liên đi tuần tra và phát hiện sự việc nhiều nghi vấn nên mời cả nhóm về trụ sở làm việc.

3. Đứng sau vành móng ngựa, N. lí nhí biện minh: “Bị cáo rất yêu M. Mọi hành vi của bị cáo đều xuất phát từ tình yêu. Bị cáo yêu M. nhiều lắm nên khi nghe M. nói lời chia tay thì sốc, không kiểm soát được hành vi”. Thở dài, vị chủ tọa phân tích: “Bị cáo liên tục nói yêu bị hại nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương người yêu của mình. Đó có phải là tình yêu hay không? Không ai được nhân danh tình yêu để tự cho mình “quyền” được tổn thương người khác cả”. Đến đây, N. cúi đầu im lặng.

Quay sang L. và Y., vị chủ tọa hỏi: “Lẽ ra, là bạn bè, các bị cáo phải biết khuyên nhủ khi nhìn thấy bạn mình sai trái, lầm đường lạc lối. Vậy mà các bị cáo lại giúp sức cho bạn mình để khống chế một cô gái tay yếu chân mềm.

Hai bị cáo đã thấy cái sai của mình chưa?”. L. và Y. líu ríu: “Dạ, bị cáo biết lỗi, biết sai rồi”. “Chỉ vì tình yêu mù quáng mà bị cáo đã tổn thương người mình yêu, không suy nghĩ đến tương lai của bản thân, không nghĩ đến gia đình bị cáo, cảm xúc của người mình yêu. Bây giờ, bị cáo chỉ mong M. tha thứ và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, N. bật khóc khi nói những lời sau cùng.

TAND quận Liên Chiểu xử sơ thẩm nhận định hành vi của ba bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nếu cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn. Từ đó, tuyên phạt N. 15 tháng tù giam, L. và Y. mỗi người 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

KHÔI NGUYÊN

;
.
.
.
.
.