Thích “chứng tỏ” bản lĩnh, không ít thanh niên đã sử dụng vũ lực chỉ vì những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cũng ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, trong khi nhiều thanh niên đang nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão trên ghế giảng đường thì họ phải đối diện với vành móng ngựa sau những cơn “yên hùng” bất chợt…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cặp vợ chồng nghèo sấp ngửa lao từ phòng xử án ra sân tòa, bước thấp bước cao đuổi theo hai người con đang bị dẫn lên chiếc xe tù. Giàn giụa nước mắt, họ tự trách: “Con ơi, là cha mẹ không đủ sức để lo lắng, quan tâm đến con cái nhiều hơn…”. Họ là cha mẹ của hai bị cáo trong vụ án giết người được TAND thành phố đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25-5, N.H.D (SN 1995) và N.H.V (SN 2000, ngụ huyện Hòa Vang).
Người mẹ sụt sùi: “Tôi cưới chồng năm 20 tuổi, lần lượt sinh hạ 7 người con. D. là con thứ tư, V. là con thứ 6. Để có tiền nuôi các con, vợ chồng tôi phải tất tả với ruộng đồng từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Cũng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà vợ chồng tôi không có nhiều thời quan quan tâm đến các con. Tụi nó phạm tội, có một phần lỗi của chúng tôi”.
Nhà nghèo, các con của ông bà theo nghiệp bút nghiên giữa đường thì đứt đoạn vì kinh tế gia đình. D. học đến lớp 6 thì được người quen giới thiệu vào một lò mổ heo làm việc. Còn V. học đến lớp 8 thì rời trường lớp, kiếm sống từ công việc tay chân. Cứ thế, tuổi thơ của những đứa trẻ trôi đi với bộn bề mưu sinh.
Bi kịch của những đứa trẻ bắt đầu vào rạng sáng ngày 3-6-2015, khi P.N.H (SN 1984, ngụ quận Liên Chiểu) cùng 5 người khác kéo đến nhà của các bị cáo vì mâu thuẫn trước đó với N.H.P (SN 1982, anh trai của V. và D.). Lúc này, V. và D. ngồi trước nhà không cho nhóm của H. vào thì H. gọi thêm đồng bọn và hăm dọa, đòi đánh. Mặc dù công an, dân phòng xã ngăn chặn, yêu cầu giải tán nhưng H. vẫn xông đến xịt hơi cay vào mặt V. Tức giận, V. và D. vào nhà lấy kiếm chém H. dẫn đến chấn thương sọ não, gãy chân trái, thương tích 32%.
Trong khi công an đang điều tra vụ án này thì V. lại tiếp tục gây ra vụ án thứ hai. Tối 29-6-2015, V. cùng N.Q.A (SN 1997, ngụ huyện Hòa Vang) và một số người bạn đi uống cà-phê. Trong lúc trò chuyện, V. thấy anh N.X.N (SN 1998) nhìn mình nên hỏi: “Làm gì nhìn ghê rứa?”. Anh N. đáp trả: “Tau nhìn không được hả?”. Mặc dù bực tức nhưng V. không nói gì thêm. Tuy nhiên, trên đường về nhà, V. rủ A. đi chém anh N. Ban đầu, A. từ chối nhưng sau đó lại bị V. thuyết phục. Vì vậy, cả hai quay lại, V. dùng dao chém anh N. nhiều nhát gây thương tích 29%. Rất may, anh N. bỏ chạy, V. cùng đồng phạm không đuổi kịp nên quay về.
Chưa dừng lại, ngày 5-7-2015, V. nảy sinh mâu thuẫn với anh L.T.L (SN 1993). Khoảng 17 giờ cùng ngày, V. nhờ bạn là N.Đ.T (SN 1997, huyện Hòa Vang) chở đến nhà anh L. Vừa nhìn thấy anh L., V. liền rút dao chém từ trên xuống. Anh L. bỏ chạy, V. cùng T. đuổi theo, chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến anh L. mang thương tích 39%.
Thời điểm gây án, V. chỉ mới 15 tuổi, A. và T. cùng 18 tuổi, D. 20 tuổi.
Đứng sau vành móng ngựa, gương mặt V. tái xám, nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, cho rằng ba đồng phạm chỉ đứng xem, không dùng dao chém các nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi được chủ tọa phân tích, V. lí nhí thừa nhận có sự giúp sức từ các bị cáo còn lại.
Cả bốn bị cáo, trong suốt phiên xử đều cúi gằm mặt. Những đôi bàn tay bối rối khi thì siết chặt vào nhau, khi lại lúng túng vò nát vạt áo. Nói lời sau cùng, tất cả đều gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân và mong muốn nhận mức án nhẹ để có thể sớm làm lại cuộc đời. V. rưng rức: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Chỉ vì sự bồng bột của bị cáo mà liên luỵ đến anh trai và hai người bạn nữa. Mong HĐXX cho các đồng phạm của bị cáo được nhận mức án khoan hồng”. Trong khi đó, D. ngân ngấn nước mắt: “Bị cáo là anh trai, lẽ ra bị cáo phải khuyên can em mình khi sự việc xảy ra. Em trai của bị cáo vẫn còn nhỏ, nhận thức còn thiếu sót, mong tòa xử em ấy mức án nhẹ nhất để sửa sai…”.
Sau một ngày xét xử, tòa tuyên phạt V. 4 năm tù, D. 6 năm 6 tháng tù, T. 8 năm tù cùng về tội “Giết người”. Riêng A. lãnh 8 năm tù về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. Án tuyên, đôi mắt các bị cáo hoe đỏ, lầm lũi ra xe về trại tạm giam. Đuổi với theo phía sau, cha mẹ các bị cáo giàn giụa nước mắt, không ngừng tự trách bản thân khi không thể quán xuyến, quan tâm con cái nhiều hơn.
NAM BÌNH