Ký sự Pháp đình

Cái giá của sự mê muội

.

Độ tuổi thanh xuân, có người khao khát học rộng, có người nỗ lực làm việc, có người say sưa theo đuổi ước mơ của mình nhưng cũng có không ít người mê muội trong trò chơi điện tử (game) để rồi đánh rơi tuổi trẻ sau song sắt nhà tù.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bị cáo ra tòa với vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng, có chút không phù hợp với độ tuổi 25 của mình. Chẳng biết bị cáo bình thản trước lỗi lầm của bản thân, hay đang ăn năn và lo lắng về mức án phải đối diện?!
Bị cáo tên là H.T.L, quê ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, ra tòa vì hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

L. là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Giữa chừng năm học lớp 9, L. lỡ dở con đường học vấn vì mải mê chơi game. Cha mẹ của L. từng nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên nhủ cũng như dùng đòn roi cứng rắn để dạy bảo L. nhưng đều bất lực trước sự cứng đầu của người con kế út. Từ đó, L. như con thiêu thân, bỏ quên mọi thứ để lao vào thế giới ảo. Cuộc sống lông bông của cậu trai trẻ chỉ tạm dừng khi L. lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Cha mẹ của L. khấp khởi vui mừng, hy vọng môi trường “thép” của quân đội sẽ làm đổi thay bản tính của con trai, giúp L. trưởng thành và chín chắn hơn.

Nào ngờ, sau khi xuất ngũ, L. không về quê mà ra Đà Nẵng ở với bạn để thỏa thích đắm chìm trong game. Lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài và chơi game, L. nảy sinh ý định lừa đảo. Khoảng tháng 10-2014, L. sử dụng facebook có tên là “Linh lạc lối” liên lạc qua mạng xã hội facebook với tài khoản “Nguyễn Dân” để tạo lập 3 trang web giaithuongxh.com, tuanlevangfacebook.com và traogiaithuongthang11.com với giá 250.000 đồng. Sau đó, L. tiếp tục tạo thêm một tài khoản Facebook có tên “Hộp thư điện tử” để kết bạn ngẫu nhiên với nhiều người rồi gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng với nội dung: “Chúc mừng bạn đã may mắn trúng thưởng 1 xe máy hiệu SH 125i, 100 triệu đồng và phiếu xăng miễn phí 1 năm…”.

Không ít người nhẹ dạ cả tin đã liên lạc với L. theo số điện thoại kèm theo trong thông báo trúng thưởng. Lúc này, L. tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Facebook và tư vấn, hướng dẫn các bị hại mua thẻ cào điện thoại nộp trực tiếp vào website hoặc đọc số sê-ri và mã thẻ cào cho L. để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng 13 tháng, L. đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; trong đó, người bị lừa nhiều nhất lên đến 22 triệu đồng.

Khai nhận tại phiên tòa, L. cho biết: “Để thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo mua nhiều sim rác để tạo các tài khoản Facebook. Mỗi ngày, bị cáo đến tiệm Internet thuê máy và ngồi ở đó cả ngày. Bị cáo vừa chơi game, vừa gửi tin nhắn trúng thưởng cho khoảng 100 người/ngày. Còn bao nhiêu người “sập bẫy” thì bị cáo không rõ”.

Tòa chất vấn: “Bị cáo còn trẻ, là thanh niên sức dài vai rộng, tại sao không chí thú làm ăn mà lại sa ngã vào game để rồi lầm đường lạc lối?”. L. cúi đầu thinh lặng. Tòa lại hỏi: “Bị cáo có biết ở địa phương của bị cáo cũng có nhiều người sử dụng chiêu lừa trúng thưởng qua mạng đã nhận những mức án cao hay không?”. L. đáp khẽ: “Bị cáo có biết”. “Vậy tại sao bị cáo lại không lấy đó làm bài học mà còn đi vào vết xe đổ?”. Không có tiếng trả lời, chỉ có bàn tay của bị cáo bối rối vò nát vạt áo.

Nghe TAND quận Hải Châu tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, gương mặt L. bỗng chốc tái xám. Có lẽ, đến khi ấy, L. mới bất chợt hối hận khi đã để tuổi thanh xuân trôi nhanh trong vô nghĩa với những năm tháng sống phí. Cũng có thể, L. đang lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh những ngày tháng đằng đẵng sau song sắt nhà tù…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.