Rượu vào, lời ra đến nỗi không kiểm soát được hành vi của bản thân. Cái ác ẩn sâu bên trong mỗi con người trỗi dậy, người tử vong, kẻ vào tù chỉ vì những giọt nồng mà cay…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
“Bị cáo cũng không hiểu vì răng lúc nớ mình lại cầm dao đâm anh L. Bây giờ có nói chi, giải thích thế nào thì tội của bị cáo cũng quá lớn. Bị cáo phải trả giá cho hành vi của mình”, người thanh niên đặc sệt giọng Quảng ủ rũ, bất lực ôm đầu khóc khi phải khai báo về sự việc khiến mình dùng dao đâm chết người. Đau lòng hơn, bị hại lại là người bạn thân thiết hơn 10 năm.
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Nơi bục khai báo lúc này là một thanh niên với gương mặt tái xám, bờ vai run run theo từng cơn nức nở, bàn tay hoảng loạn bấu víu vào vạt áo. Bị cáo tên P.H.T, mới chớm 27 tuổi (ngụ huyện Hòa Vang), ra tòa vì hành vi “Giết người”.
Ngay cả khi T. đứng ở phòng xử án, đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật, những người từng quen biết với bị cáo vẫn chưa thể tin vào sự thật là chàng thanh niên hiền lành, chăm chỉ, hiếu thảo lại có thể tước đoạt sinh mạng của người khác.
Cha mất sớm, ba anh em T. lớn lên bằng tình yêu thương, chở che trong lam lũ của mẹ. Thương mẹ dù nay đau mai ốm vẫn sớm chiều tần tảo, cậu út của gia đình học đến lớp 10 thì kiên quyết ngừng chuyện đèn sách. Từ đó, T. trở thành trụ cột lao động trong gia đình, cần mẫn gom nhặt những đồng tiền công nhỏ nhoi từ các công việc làm thuê làm mướn.
Là một người con hiếu thảo, ngay cả khi đã lập gia đình, T. vẫn ở cùng với mẹ để tiện bề chăm sóc. Cứ thế, ngày qua ngày, tổ ấm nhỏ của T. luôn ngập tràn tiếng cười dẫu miếng ăn, cái mặc có lúc còn thiếu trước hụt sau. Niềm vui càng nhân thêm khi T. chào đón đứa con trai đầu lòng vào năm 2013.
Vậy mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bi kịch bất ngờ đổ ập đến. Tối 15-10-2017, sau khi đi đám cưới và hát karaoke, T. cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tiếp tục lai rai. Lúc tính tiền nhậu, T. mâu thuẫn với anh Đ.P.C.A.L (31 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) về việc cả nhóm góp tiền để thanh toán. Trong lúc cãi nhau, T. rút dao đâm anh L. 2 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân tử vong.
Hối lỗi muộn màng
Đau đáu về nguyên nhân nhỏ nhặt dẫn đến điều đáng tiếc, tòa hỏi T.: “Tại sao chỉ vì mâu thuẫn về chuyện góp tiền trả tiền nhậu mà bị cáo lại tước đoạt mạng sống của người khác, lại là bạn của mình”. T. nghẹn ngào, lí nhí giãi bày:
“Bị cáo uống nhiều rượu, bia quá nên không làm chủ được đầu óc, hành vi của mình. Là bởi vì “ma đưa lối quỷ dẫn đường” nên bị cáo mới có hành vi mất tính người như vậy. Bị cáo xin lỗi bị hại, gia đình bị hại”.
Rồi, bị cáo rũ người xuống, tấm tức khóc: “Bị cáo cũng không hiểu vì răng lúc nớ mình lại cầm dao đâm anh L. Bây giờ có nói chi, giải thích răng thì tội của bị cáo cũng quá lớn. Bị cáo phải trả giá cho hành vi của mình”.
Từ ngày T. gây ra lỗi lầm, ngôi nhà vắng lặng tiếng cười, chỉ còn tiếng thở dài ngổn ngang của người mẹ xen lẫn tiếng khóc tỉ tê kìm nén của người vợ hòa cùng tiếng trẻ con non nớt đòi ba. Để có được số tiền 90 triệu đồng khắc phục phần nào nỗi đau của gia đình bị hại, mẹ bị cáo phải bán vườn, bán ruộng; còn vợ bị cáo phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi.
Chỉ vì rượu bia và giây phút nóng giận, bị cáo không chỉ đánh rơi thanh xuân của mình mà còn đẩy gia đình vốn đã khó khăn nay phải lâm vào cảnh khốn cùng, khiến con thơ bơ vơ, làm vỡ tan một tổ ấm khác.
TAND thành phố xử sơ thẩm tuyên phạt T. 20 năm tù về tội “Giết người”. Án tuyên, bị cáo òa khóc nức nở, quay nhìn về phía người thân, lúng túng, run run lời xin lỗi. Chẳng biết mẹ và vợ của bị cáo có kịp nhìn thấy sự hối lỗi muộn màng ấy trước khi ngã khuỵu hay không? Xe tù khuất bánh, mẹ và vợ bị cáo mới tựa nương vào nhau líu ríu bước thấp bước cao đuổi theo. Trưa nắng, soi chiếu hai bóng người chênh vênh, xiêu vẹo nơi sân tòa...
KHA MIÊN