Vì đâu hạnh phúc vỡ tan

.

Ham mê đỏ đen, anh đã buông bỏ tổ ấm, đánh rơi hạnh phúc của mình...

Anh và chị cùng tuổi 30, vừa đưa nhau đến tòa án để chấm dứt cuộc hôn nhân sau gần 6 năm chung sống. Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, anh và chị nên duyên vợ chồng khi đang độ tuổi xuân thắm. Những tưởng tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng trẻ sẽ ngày càng rộn ràng tiếng cười khi đứa con gái đầu lòng chào đời sau đó ít lâu.

Nào ngờ, chị kể, thay vì dành thời gian chăm sóc con, anh bắt đầu sa chân vào con đường bài bạc, cá độ bóng đá. Càng chơi, anh càng như con thiêu thân lao vào trò đỏ đen. Tiền bạc trong nhà dần đội nón ra đi. Không ít lần anh bỏ nhà để đi trốn nợ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thấy chồng lạc lối, chị lựa lời khuyên giải nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mâu thuẫn gia đình cũng phát sinh từ đó, ngày càng trầm trọng. Bực bội, anh nhiều lần đánh đập vợ. Ngay cả khi đứa con thứ hai chào đời vẫn không thể níu kéo bước chân anh trở về với mái nhà.

Đến lúc không còn có thể chịu đựng được nữa, chị đưa hai con về nhà cha mẹ ruột nương tựa. Dẫu thương các con sớm chịu cảnh ly tan nhưng chị không còn lựa chọn nào khác, yêu cầu toà giải quyết được ly hôn vì xác định không còn tình cảm với anh.

Trong khi đó, anh cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát là do bất đồng quan điểm sống. Anh thừa nhận có cá độ bóng đá nhưng đến nay đã tu chí làm ăn. Anh biện minh không đánh đập vợ, chỉ là vợ chồng xô xát lẫn nhau trong lúc cãi vã. Dẫu dành nhiều thời gian để bào chữa cho mình nhưng anh không níu kéo tổ ấm sắp vỡ tan. Anh bảo, nếu vợ không còn tình cảm, anh đồng ý ly hôn.

Mặc dù là nguyên đơn của vụ án, nhưng khi đối diện với sự hững hờ của người từng mặn nồng đầu ấp tay gối, chị không kìm được tiếng thở dài não nề, ngập tràn nỗi thất vọng. Không gian phòng xử án đặc quánh sự ngột ngạt nặng nề dù không có cãi vã lớn tiếng...

TAND quận Hải Châu xử sơ thẩm đã công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh và chị, giao con gái đầu cho chị nuôi dưỡng, giao con thứ hai cho anh nuôi dưỡng. Không đồng ý với phán quyết của tòa, chị có đơn kháng cáo, đề nghị TAND thành phố xem xét giao hai con chung cho chị nuôi dưỡng với lý do sẽ bảo đảm đủ điều kiện cho sự phát triển toàn diện của các cháu.

Những đứa trẻ - mối liên kết thiêng liêng của họ giờ trở thành thứ duy nhất mà cả hai vợ chồng tranh chấp. Hai bên quyết liệt đòi quyền chăm sóc con.

“Các con hiện đang ở cùng tôi rất đủ đầy. Hơn nữa, con trai nhỏ từ bé đã bị bệnh hen phế quản nên cần được sự chăm sóc của mẹ khi đau ốm. Bản thân tôi cũng là nhân viên y tế nên có điều kiện chăm sóc con tốt hơn”, chị quyết liệt trình bày ở phiên tòa phúc thẩm.

Chị cũng cho rằng, hoàn cảnh, kinh tế và thu nhập của anh không bảo đảm cho con được nuôi dưỡng, phát triển toàn diện. Nghe chị nói, anh sốt sắng biện minh bản thân có việc làm, thu nhập, nơi sống ổn định và tha thiết xin được nuôi con trai nhỏ. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận một phần nguyên nhân vợ chồng ly hôn là do trước đây anh cá độ bóng đá nên gây ra nợ nần.

Anh và chị, không ai nhường ai trong “cuộc chiến” giành con dù tòa đã dành nhiều thời gian hòa giải. Cuối cùng, TAND thành phố xét thấy, để bảo đảm quyền lợi mọi mặt và không làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của các trẻ, không cần thiết phải giao mỗi người nuôi một con như bản án sơ thẩm. Từ đó, chấp nhận kháng cáo của chị.

Nghe tòa tuyên, chị cười mà mắt rưng rưng. Còn anh, gương mặt thất thần, buông tiếng thở dài trĩu nặng. Họ ra về, không ai nhìn ai thêm lần nào nữa. Nơi sân tòa, hai hình người cô đơn nhập nhòa với cái bóng của riêng mình. Hình người nào cũng lầm lũi, chênh vênh...

Tan vỡ, dù thuận tình và nhẹ nhàng đến mấy cũng không tránh khỏi niềm đau!

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.
.