Giá như...

.

Vốn hiền lành, siêng năng, thế nhưng vì bị bạn bè xấu rủ rê dính vào ma túy mà H.T.P (SN 1985, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phải lãnh án tù chung thân vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Gặp người thân trong giờ giải lao nghị án, bị cáo rơm rớm nước mắt, tiếc nuối: “Giá như đủ bản lĩnh, biết vượt qua cám dỗ thì giờ đâu có kết cục này”.

Suốt phiên tòa diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố vừa qua, bị cáo H.T.P liên tục hướng mắt về gia đình, nơi có ba mẹ già đang run lên từng hồi vì thương con. Theo lời kể của ông H.V.S (SN 1960, cha bị cáo P.), trước đây, P. vốn hiền lành. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không được ăn học đầy đủ, P. đi làm lao động chân tay. Ở chỗ làm, vì giao du với một số bạn bè xấu, P. sa ngã vào ma túy để rồi cuộc đời trượt dài. Bị cáo có vợ, 2 con gái còn nhỏ. Khi biết P. nghiện ngập, vợ P. bỏ xứ đi biệt tăm. “Gia đình tan vỡ, P. càng lúc càng lấn sâu, từ sử dụng rồi đến buôn bán ma túy kiếm tiền. Chúng tôi là cha mẹ, đã làm đủ mọi biện pháp khuyên răn con nhưng không có kết quả”, ông S. vừa lau nước mắt vừa kể.

Nhìn con, mẹ của bị cáo - bà P.T.P (SN 1954) ngồi không vững, người run lên từng hồi. Nhìn bà tiều tụy, mắt thâm quầng, dễ dàng nhận ra bà đã mất ngủ đến không còn sức lực. Liên tục đảo mắt nhìn mọi người có mặt nơi phiên tòa như tìm kiếm sự giúp đỡ, bà P. nghẹn ngào lẩm nhẩm khiến ai nghe cũng nhói lòng: “Con ơi, sao lại khổ thế này. Ba mẹ già rồi làm gì để nuôi cháu đây. Là lỗi do tôi, tôi không biết dạy con nên mới để xảy ra cơ sự này”. Đỡ vợ mình, ông S. chua xót cho biết, bà ấy (mẹ P.) thường xuyên đau ốm bệnh tật. Ông phải ráng từng ngày chạy xe thồ để kiếm tiền nuôi gia đình. “Tuy nhiên, đáng thương nhất bây giờ là 2 con của P. còn quá nhỏ, mới xa mẹ, giờ lại phải xa cả ba. Trước khi ngủ, các cháu thường hỏi sao ba mẹ đi lâu thế chưa về. Nghe vậy, ông bà chỉ biết ôm cháu mà khóc”, ông S. xúc động chia sẻ.

Đầu tháng 5-2020, để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, P. bắt đầu tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy P. mua từ một đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ nhân thân, lai lịch). Sau khi mua về, P. vừa để sử dụng, vừa chia ra bán kiếm tiền sử dụng tiếp. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện hành vi thì P. bị lực lượng công an bắt quả tang và tiến hành khởi tố vụ án hình sự.

Tại phiên tòa, vị Hội thẩm nhân dân cứng rắn cho rằng: “Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đó không phải lý do để bị cáo dấn thân vào con đường tội lỗi. Đi reo rắc cái chết trắng là tự làm khổ mình và khổ mọi người. Bị cáo biết cái sai của mình chưa?”.

Nghe đến đây, P. cúi gằm mặt nhận sai, trả lời mọi câu hỏi của Hội đồng xét xử một cách thành khẩn. Đồng thời, nhiều lần nói rằng mình rất ân hận, ray rứt trong suốt thời gian bị tạm giam. Biết tội của mình rất nặng vì mua bán số lượng ma túy lớn; vì vậy, trong lời nói sau cùng, P. không dám mong được giảm nhẹ tội mà chỉ gửi lời xin lỗi đến ba mẹ và các con của mình. “Ba mẹ giúp con chăm sóc các cháu, con cảm ơn!”, P. ngậm ngùi.

Luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cho rằng: Hành vi mua bán ma túy là nguy hại cho xã hội, xâm hại đến trật tự an toàn xã hội và gây phát sinh nhiều vấn đề khác. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, H.T.P bị tòa tuyên án tù chung thân.

Trước khi phiên tòa kết thúc, Hội thẩm nhân dân nhắn nhủ với tất cả mọi người đang có mặt: “Sử dụng, buôn bán dẫn đến tù tội là con đường tất yếu của những con người đang ngày đêm lấy ma túy làm thú vui. Vì vậy, điều tôi nhắc lại không lúc nào thừa là không nên thử ma túy dù chỉ một lần”.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.